hạnh phúc đi đến tận cùng phải chăng cũng là nước mắt
[ 2009-07-11 04:43:05 | Tác giả: bvl91 ]
Phải trăng hạnh phúc cuối cùng vẫn là nước mắt ..... Tối đó Sau khi nói chuyện điện thoại cùng Em xong cả đêm tôi đã không ngủ được vì nghĩ về Em ...! nghĩ nhiều lém nghĩ đến những lần cùng Em tâm sự trên yahoo trên những lá thư,những lần nhắn tin.... suốt đêm tôi cứ đọc đi đọc lại lá thư mà Em đã gửi cho 0ôi khi còn ở trong lính...."đọc cho đến khi nhàu cả lá thư mờ cả nét chữ ...." Tôi do dự không biết có lên vào Nghệ An quê em để gặp em một lần không ? Tôi biết ....... Nếu không gặp được em trong đó tôi sẽ rất buồn vì tình yêu của mình sẽ không thể được đền đáp và những lời em đã hứa với tôi chỉ là dối trá ....! Những số phận đã định chúng tôi gặp nhau .... như đã hẹn từ kiếp nào cuối cùng tôi đã đặt chân đươc đến đất Nghệ An quê em ....
15h 30 phút ngày 17 tháng giêng năm 2008 tôi đến được " chợ Dộc " yên thành Nghệ An ...!
không chần trừ tôi gọi điện cho Em ra đón ... và chỉ lát sau là tôi gặp được em .... 2 đứa đã có rất nhiều tâm sự cùng chia sẽ khi bên nhau.... tôi rất vui và hạnh phúc khi được em chấp nhận tình cảm của mình và được ba mẹ em cũng quý mến như con trong nhà....
2 ngày bên em tôi rất vui nhưng ..."buổi tiệp nào rồi cũng phải tàn,cuộc vui nào cuối cũng cũng phải chia tay"... Tôi quyết định lên xe về Hà nỘi....Tưởng rằng hạnh phúc đã được hứa hẹn từ trước , số phận đã định chúng tôi thành đôi thành cặp nhưng Tôi đâu biết rằng bên cạnh hạnh phúc của tôi và em còn rất nhiều trở ngại đang âm thầm chia rẽ chúng tôi ...!
đầu tiên là linh: "người bạn của anh 2 Em : " đã làm tôi buồn khi nghe ba Em nhắc đến linh ".... chuyện chưa hết buồn thì Ba Tôi ngăn cản không cho tôi qua lại với Em khi biết em là ngươi nghệ an . Tôi có hỏi...hải ba ngại cách khoảng không gian gần 300km hay là vì sao...! ba một mực không nói ji` và khăng khăng cấm tôi không được liên lạc cùng em ... Tôi rất buồn không biết nói sao để ba hiểu rằng với tôi em là tất cả ... đừng nói là 300km mà đến 3000km tôi cũng không thể ngăn cản đựơc tình cảm của tôi và em ....nhưng Tôi lại không thể cãi ba ....! giữa chữ tình và chữ hiếu Tại sao lại bắt tôi phải trọn ... Tôi không biết mình phải nghiêng về bên nào.... cũng giống như lý trý và con tim tôi vậy làm sao tôi có thể trọn đây ..... Tại sao chúng lại không thể hoà cùng làm một tại sao phải bắt tôi lựa trọn ..... Tôi thực sự không muốn mà ...! phải chăng đó là số phận và định mệnh của tôi và em ....phải trăng đi kèm bên hạnh phúc của Tôi và Em là nỗi đau và sự đắng cay...! phải chăng phải gian khổ mới gọi là tình yêu ......!!!
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
[Văn 11]Chí phèo - Nam Cao
Tổng hợp thư viện ebook (>4000 cuốn)
[D-link]Đôrêmon bóng chày - Tập 1-12
Nguyễn Đình Chiểu nhân cách của một nhà văn hóa lớn
Windows 7 Build 7264 x64(2009/ENG/RUS LP)
Windows XP SP3 Leopard GlassOSX
[English Study] - Giáo trình nghe: Sheep or Ship
[English Study] - Tell Me More Performance V9.0
Firefox 3 Beta 3
[T.Ngắn] - Giọng nói cô ấy
15h 30 phút ngày 17 tháng giêng năm 2008 tôi đến được " chợ Dộc " yên thành Nghệ An ...!
không chần trừ tôi gọi điện cho Em ra đón ... và chỉ lát sau là tôi gặp được em .... 2 đứa đã có rất nhiều tâm sự cùng chia sẽ khi bên nhau.... tôi rất vui và hạnh phúc khi được em chấp nhận tình cảm của mình và được ba mẹ em cũng quý mến như con trong nhà....
2 ngày bên em tôi rất vui nhưng ..."buổi tiệp nào rồi cũng phải tàn,cuộc vui nào cuối cũng cũng phải chia tay"... Tôi quyết định lên xe về Hà nỘi....Tưởng rằng hạnh phúc đã được hứa hẹn từ trước , số phận đã định chúng tôi thành đôi thành cặp nhưng Tôi đâu biết rằng bên cạnh hạnh phúc của tôi và em còn rất nhiều trở ngại đang âm thầm chia rẽ chúng tôi ...!
đầu tiên là linh: "người bạn của anh 2 Em : " đã làm tôi buồn khi nghe ba Em nhắc đến linh ".... chuyện chưa hết buồn thì Ba Tôi ngăn cản không cho tôi qua lại với Em khi biết em là ngươi nghệ an . Tôi có hỏi...hải ba ngại cách khoảng không gian gần 300km hay là vì sao...! ba một mực không nói ji` và khăng khăng cấm tôi không được liên lạc cùng em ... Tôi rất buồn không biết nói sao để ba hiểu rằng với tôi em là tất cả ... đừng nói là 300km mà đến 3000km tôi cũng không thể ngăn cản đựơc tình cảm của tôi và em ....nhưng Tôi lại không thể cãi ba ....! giữa chữ tình và chữ hiếu Tại sao lại bắt tôi phải trọn ... Tôi không biết mình phải nghiêng về bên nào.... cũng giống như lý trý và con tim tôi vậy làm sao tôi có thể trọn đây ..... Tại sao chúng lại không thể hoà cùng làm một tại sao phải bắt tôi lựa trọn ..... Tôi thực sự không muốn mà ...! phải chăng đó là số phận và định mệnh của tôi và em ....phải trăng đi kèm bên hạnh phúc của Tôi và Em là nỗi đau và sự đắng cay...! phải chăng phải gian khổ mới gọi là tình yêu ......!!!
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.