ThẤt tÌnh
[ 2009-07-07 10:02:17 | Tác giả: bvl91 ]
Tình yêu là một món quà cao qúy nhất của đời sống con người. Tình yêu gói ghém cả một tâm hồn, cả một tấm lòng nhớ thương và hy vọng. “Người cho” hăm hở mang tình yêu đi cho không, biếu không nhưng “người ấy” không muốn nhận, không muốn đáp trả…”Người ấy” cứ dửng dưng trước món quà tình yêu, cứ quay mặt đi, hướng về một nơi xa xôi nào đó, nơi ấy có lẽ có nhiều điều hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn đang níu kéo mời gọi. “Người cho” âm thầm kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng một ngày nào đó “người ấy” sẽ thay đổi, sẽ quay về, sẽ lấy tình yêu đáp trả tình yêu… Nhưng dường như có một ma lực nào đó cứ lôi kéo; cứ thu hút làm cho “người ấy” cứ bước đi, đi mãi mà không quay về…”Người cho” cõi lòng nay ra tan nát, nhớ thương và hy vọng hôm nào nay biến thành sầu khổ không nguôi … “Người cho” nay trở thành người thất tình, người khổ lụy vì tình…
Bạn thân mến! Thiên Chúa của tôi cũng là một người thất tình. Ngài cho tôi tình yêu, cho tôi những điều cao qúy nhất của Ngài, nhưng tôi đã không nhận, không đáp trả tình Ngài, nên Ngài khổ lụy vì tình.
Chỉ vì tình yêu, Ngài đã hiến tặng cho tôi món quà cao qúy nhất là được thông phần tham dự vào bản tính thiêng liêng của Ngài. Với món quà cao qúy này, tôi được chia sẻ đời sống của Ngài; tôi được trở nên giống Ngài hơn và nhất là tôi được sống hạnh phúc đời đời trong “Ơn Nghĩa” với Ngài. Nhưng đã biết bao lần, vì hấp dẫn lôi kéo cuộc đời, tôi đã quay mặt xoay lưng không đáp lại tình Ngài, không nhận món quà cao qúy Ngài trao tặng. Từ đó Ngài trở thành người thất tình.
Chỉ vì tình yêu, Ngài đã lang thang khắp phố phường, khắp thôn làng để tìm kiếm tôi, để được nhìn thấy tôi cho thỏa lòng thương nhớ. Nhưng vì tôn trọng tôi, sợ làm tôi buồn, sợ làm trái ý tôi nên khi nhìn thấy tôi, Ngài đứng xa xa âm thầm chờ đợi, nhưng luôn dõi mắt nhìn theo bóng dáng cử điệu của tôi, Ngài chăm chú lắng nghe giọng nói tiếng cười của tôi vang vọng lại từ xa xa …Chao ôi! Ngài khờ dại vì yêu!
Rồi tiếng nói cuộc đời thôi thúc réo gọi, đôi chân tôi cứ bước đi; đi mãi cho đến lúc tôi lạc vào trong “bãi rác” mênh mông của cuộc đời, tôi không còn biết lối ra, tôi không còn nhận thấy đường về. Có lẽ tôi phải quanh quẩn sống lê lết suốt đời trong “bãi rác” này chăng?. - Không! Vì còn có tình Ngài ! Ngài đã dõi mắt nhìn theo bước chân của tôi từ xa xa; Ngài đã tìm gặp và mang tôi về từ “bãi rác” mênh mông đó, Ngài tắm rửa cho tôi, mặc cho tôi bộ quần áo mới, cho tôi những “bữa ăn” bổ dưỡng ngon miệng. Ngài đã biến đổi tôi thành một người mới: mạnh khỏe, sạch sẽ và thơm tho…Chao ôi! Tình yêu Ngài sao quá bao la ... Như đại dương mênh mông biển rộng.
Với quần áo mới, với sức khỏe mới, đi bên Ngài tôi tung tăng chạy nhẩy vui chơi. Ngài nhìn tôi với nụ cười tươi vui, với ánh mắt yêu thương trìu mến…À thì ra: “Yêu nhau là muốn được ở gần bên nhau; yêu nhau là mong muốn và làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, và nhất là, yêu nhau là “bỏ mình” vì người mình yêu. ”
Chẳng bao lâu sau, bước chân lén lút của tôi lại đi vào con đường xưa lối cũ, làm thưa dần những bước chân đi bên Ngài. Đường xưa lối cũ với những bông hoa dại ven đường vẫn còn là những ước mơ nhung nhớ lôi kéo tôi đi vào … Bước chân lén lút của tôi mỗi ngày trở thành thường xuyên hơn, và tôi không còn giữ được những bước chân đi bên Ngài nữa. Tôi lại tiếp tục ra đi, đi mãi với những ước mơ nhớ nhung của riêng mình …Còn Ngài thì ở lại một mình với tấm lòng tan nát; âm thầm chờ đợi trong thương nhớ không nguôi và hy vọng sẽ có ngày tôi quay về.
Bạn thân mến! Yêu thương là thế đấy! Khổ lụy vì yêu là như thế đấy! Thiên Chúa của tôi thất tình như thế đấy! Thiên Chúa của bạn thì sao nhỉ ? Ngài có thất tình; có khổ lụy vì yêu như Thiên Chúa của tôi không ? Nếu Ngài cũng thất tình như Thiên Chúa của tôi, thì tôi và bạn phải làm gì đây ? Tôi và bạn phải cư xử như thế nào đây nhỉ ?
Phần tôi, đã nhiều lần tôi tự hỏi chính lòng mình: “- Thân phận con người mỏng dòn yếu đuối của tôi có đáng là gì mà Ngài lại đem lòng yêu thương tôi ? ” và “- Tôi có là gì mà Ngài lại khổ lụy vì tôi ? “. Làm sao tôi có thể trả lời được câu hỏi này khi mà “trái tim có lý lẽ của trái tim mà đầu óc con người không thể hiểu được”. Ấy thế mới gọi là Tình yêu! Ấy thế mới có người khờ dại vì yêu! Mà lấy gì để đáp trả tình yêu Ngài cho cân xứng đây nhỉ ? Phải chăng chỉ có lấy tình yêu đáp trả tình yêu ? Vâng, tôi quyết tâm lấy tình yêu đáp trả tình yêu, tôi quyết tâm đến bên Ngài và “ở lại trong tình yêu của Ngài luôn mãi” (Ga.15.9).
Còn Bạn thì sao ???
Duyên Lãng
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
Falco Image Studio 4.0 Portable
[Bingo 2] "Đập hộp" mini game thứ hai với tên gọi "Cần gạt Bingo"
《笑傲江湖》Tiếu Ngạo Giang Hồ Online Sever VN - CB 1/2014
Khái niệm CDMA
Math Resource Studio 4.3.11.2
3DTime Family Combo V03 v1.02 for 3D Album
Ez Backup Ultimate
ProxyShell Hide IP 3.0.1 | 2.20 MB
AIO PDF Tools
[English Study] - I can do it - Tài liệu nghe TA rất chuẩn, đảm bảo sẽ thích
Bạn thân mến! Thiên Chúa của tôi cũng là một người thất tình. Ngài cho tôi tình yêu, cho tôi những điều cao qúy nhất của Ngài, nhưng tôi đã không nhận, không đáp trả tình Ngài, nên Ngài khổ lụy vì tình.
Chỉ vì tình yêu, Ngài đã hiến tặng cho tôi món quà cao qúy nhất là được thông phần tham dự vào bản tính thiêng liêng của Ngài. Với món quà cao qúy này, tôi được chia sẻ đời sống của Ngài; tôi được trở nên giống Ngài hơn và nhất là tôi được sống hạnh phúc đời đời trong “Ơn Nghĩa” với Ngài. Nhưng đã biết bao lần, vì hấp dẫn lôi kéo cuộc đời, tôi đã quay mặt xoay lưng không đáp lại tình Ngài, không nhận món quà cao qúy Ngài trao tặng. Từ đó Ngài trở thành người thất tình.
Chỉ vì tình yêu, Ngài đã lang thang khắp phố phường, khắp thôn làng để tìm kiếm tôi, để được nhìn thấy tôi cho thỏa lòng thương nhớ. Nhưng vì tôn trọng tôi, sợ làm tôi buồn, sợ làm trái ý tôi nên khi nhìn thấy tôi, Ngài đứng xa xa âm thầm chờ đợi, nhưng luôn dõi mắt nhìn theo bóng dáng cử điệu của tôi, Ngài chăm chú lắng nghe giọng nói tiếng cười của tôi vang vọng lại từ xa xa …Chao ôi! Ngài khờ dại vì yêu!
Rồi tiếng nói cuộc đời thôi thúc réo gọi, đôi chân tôi cứ bước đi; đi mãi cho đến lúc tôi lạc vào trong “bãi rác” mênh mông của cuộc đời, tôi không còn biết lối ra, tôi không còn nhận thấy đường về. Có lẽ tôi phải quanh quẩn sống lê lết suốt đời trong “bãi rác” này chăng?. - Không! Vì còn có tình Ngài ! Ngài đã dõi mắt nhìn theo bước chân của tôi từ xa xa; Ngài đã tìm gặp và mang tôi về từ “bãi rác” mênh mông đó, Ngài tắm rửa cho tôi, mặc cho tôi bộ quần áo mới, cho tôi những “bữa ăn” bổ dưỡng ngon miệng. Ngài đã biến đổi tôi thành một người mới: mạnh khỏe, sạch sẽ và thơm tho…Chao ôi! Tình yêu Ngài sao quá bao la ... Như đại dương mênh mông biển rộng.
Với quần áo mới, với sức khỏe mới, đi bên Ngài tôi tung tăng chạy nhẩy vui chơi. Ngài nhìn tôi với nụ cười tươi vui, với ánh mắt yêu thương trìu mến…À thì ra: “Yêu nhau là muốn được ở gần bên nhau; yêu nhau là mong muốn và làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, và nhất là, yêu nhau là “bỏ mình” vì người mình yêu. ”
Chẳng bao lâu sau, bước chân lén lút của tôi lại đi vào con đường xưa lối cũ, làm thưa dần những bước chân đi bên Ngài. Đường xưa lối cũ với những bông hoa dại ven đường vẫn còn là những ước mơ nhung nhớ lôi kéo tôi đi vào … Bước chân lén lút của tôi mỗi ngày trở thành thường xuyên hơn, và tôi không còn giữ được những bước chân đi bên Ngài nữa. Tôi lại tiếp tục ra đi, đi mãi với những ước mơ nhớ nhung của riêng mình …Còn Ngài thì ở lại một mình với tấm lòng tan nát; âm thầm chờ đợi trong thương nhớ không nguôi và hy vọng sẽ có ngày tôi quay về.
Bạn thân mến! Yêu thương là thế đấy! Khổ lụy vì yêu là như thế đấy! Thiên Chúa của tôi thất tình như thế đấy! Thiên Chúa của bạn thì sao nhỉ ? Ngài có thất tình; có khổ lụy vì yêu như Thiên Chúa của tôi không ? Nếu Ngài cũng thất tình như Thiên Chúa của tôi, thì tôi và bạn phải làm gì đây ? Tôi và bạn phải cư xử như thế nào đây nhỉ ?
Phần tôi, đã nhiều lần tôi tự hỏi chính lòng mình: “- Thân phận con người mỏng dòn yếu đuối của tôi có đáng là gì mà Ngài lại đem lòng yêu thương tôi ? ” và “- Tôi có là gì mà Ngài lại khổ lụy vì tôi ? “. Làm sao tôi có thể trả lời được câu hỏi này khi mà “trái tim có lý lẽ của trái tim mà đầu óc con người không thể hiểu được”. Ấy thế mới gọi là Tình yêu! Ấy thế mới có người khờ dại vì yêu! Mà lấy gì để đáp trả tình yêu Ngài cho cân xứng đây nhỉ ? Phải chăng chỉ có lấy tình yêu đáp trả tình yêu ? Vâng, tôi quyết tâm lấy tình yêu đáp trả tình yêu, tôi quyết tâm đến bên Ngài và “ở lại trong tình yêu của Ngài luôn mãi” (Ga.15.9).
Còn Bạn thì sao ???
Duyên Lãng
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.