con trai không khóc
[ 2009-07-11 03:57:41 | Tác giả: bvl91 ]
tác giả : Hải Trang
Thể loại : truyện ngắn
tuyển tập : Trái tim thuỷ tinh
nó khóc.Khóc nức nở. Tôi cũng thấy cay cay sống mũi. MỘt thằng con trai cũng cần phải khóc. Không phải nước mắt đau buồn mà quá hạnh phúc. vui người ta khóc. buồn người ta khóc. Sung sướng. Thành công. Thất bại. Nước mắt thể hiện mọi trạng thái cảm xúc. Còn đây là lần đầu tôi nhìn thấy nứơc mắt của nó. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao từ trước đến nay nó khôgn bao giờ nhỏ một giọt lệ nào. Tôi không thấy một thằng con trai khóc thì có gì là buồn cười như nó vẫn nghĩ.
-chỉ có bọn con gái hơi một tí mới nhỏ nứơc mắt thôi. Nước mắt là thư dung dịch rửa mắt cực tốt. Cho nên tao không thích khóc.-nó luôn thao thao như vậy. Tôi phản đối.
-nếu không bao giờ khóc hoạ trừ kẻ đó là người không có trái tim.
-nước mắt không bao giờ làm thay đổi bất cứ điều gì. Tớ không khóc.
Quả thật chơi với hắn từ ngày còn bé tí, chưa bao giờ tôi thấy hắn khóc. Cho dù ngã sưng đầu hắn chỉ nhăn nhó xoa xoa rồi thôi. Nghe mẹ hắn kể, lúc sinh ra hắn đã chẳng khóc tiếng nào. Thì cứ nhìn cái trán dô của hắn là biết ngay. Mặt lúc nào cũng cứ lầm lì. Nhìn hắn không có vẻ giàu tình cảm nhưng chẳng ai nghĩ hắn vô cảm đến thế. Bạn bè bảo hắn không có trái tim, còn oti6 cho rằng hắn mắc thứ bệnh viêm tuyến lệ nên mới không bao giờ chảy được nứơc mắt mà thôi. tôi biết rằng trong túi áo hắn lúc nào cũng có một chiếc khăn giấy để đưa cho bất kì người nào đang khóc mà hắn nhìn thấy. Nhất là mấy cô bạn hay khóc nhè. Hắn lắc đầu :
-tớ sợ nhất nước mắt. ngay cả chỉ nhìn thôi, cũng sợ.
hôm ngôi xem phim Giày thuỷ tinh ai cũng sụt sùi có hắn là ngồi tỉnh bơ như không. Hắn lạnh lùng :
-Khóc mấy chuyện phim ảnh thì lấy đâu ra nước mắt.
-Cậu sống vô tâm quá !
Hắn nhíu đôi mày :
-người có tâm sống không có nghĩa là phải khóc. Nứoc mắt đôi khi là thể hiện của trái tim yếu đuối. Thế cậu đã khóc bao giờ chưa?
-Tất nhiên! -tôi vênh váo- nhưng không phải là do yếu đuối. COn tra không được khóc nhưng cậu phải hiểu con trai thì cũng là người chứ. Mà đã là người ai lại không khóc đâu. Tớ là thằng con trai không dễ khóc nhưng ít nhất tớ còn biết khóc. còn cậu thì ...
tưởng như cuộc sống của hắn bao fủ hoàn toàn bởi những bức tường đá dày đặc không một thứ tình cảm gì khác xâm phạm được. Vậy mà tôi lại làm bạn với hắn. Với thằng vô tâm nhất thế giới trong khi tôi thấy mình dạt dào tình cảm. Là con trai nhưng tôi thích được mẹ vỗ về, được bà gọi là thằng cún yêu của bà. Những lúc ấy tôi thấy mình hạnh fúc nhất thế gian này. Tôi thấy thương cho hắn vì chẳng bao giờ hắn biết làm nũng như vậy. Ngày mẹ hắn mất hắn đứng nhìn quan tài trân trối nhưng không một giọt nước mắt nào nhỏ xuống. Nó cứ nín thinh như không nhìn không thấy bất cứ một điều gì khác ngoài nững ý nghĩ trong đầu không ai đọc được.
bố làm xa, nó không bao giờ gọi mẹ kế là mẹ. Suốt ngày dì dì cháu cháu. Nó không ghét dì nhưng lúc nào cũng dửng dưng như không là gì cả. Tôi bảo:
- Dì mày tốt với mày như vậy sao mày không gọi dì là mẹ ?
-Tao đâu hỗn với dì.
-Không. Ý tao là mày goi một tiếng mẹ thì có chết ai. Dì không ó con, đã dồn cả tình thương cho mày mà mày đối xử như vậy liệu quá tàn nhẫn không?
-Mày không bao giờ hiểu được đâu. Tao chỉ gọi duy nhất người sinh ra tao là mẹ mà thôi.
nó vờ cặm cui. Tôi biết nó làm phách vậy nhưng nó rất thương dì. Mỗi lần dì gánh nước hay bổ củi nó đều bảo:
-dì cứ để đó, việc nặng nhọc này đâu phải chuyện của dì.
dì nhìn nó như muốn cảm ơn nhưng nó không bao giờ để ý hay cố tình như không biết.
dì ốm đột ngột trong lúc ba nó vắng nhà. nó đưa dì vào viện. Ông bác sĩ nhìn 2 thằng rồi hỏi:
-ai là người nhà bệnh nhân?
-Dạ cháu!
-cậu là con trai hả?
-dạ không. Cháu chỉ là con chồng thôi.
tôi bấm nó sao lúc này nó còn nói những lời ác nghiệt như vậy. Nó tỉnh bơ như không đau. Ông bác sĩ nhíu mày rồi khoát tay:
-cậu đi theo tôi.
không biết ông bác sĩ nói gì mà lúc trở ra mặt nó nhăn nhó trông tội nghiệp nhưng n1o cố lấy vẻ thản nhiên bảo:
-Dì cần phải mổ ngay trong mấy ngày tới. Còn phải xét nghiệm u lành u ác. Tao vừa kí vào bản cam đoan. Ông nói vụ này có thể nguy hiểm tới tính mạng nữa. Chà, tao run cả tay cứ như vừa kí vào bản tử hình vậy.
tôi nhìn nó chằm chặp:
-sao mày nói vậy?
-thực ra cũng đâu có gì. Tao nghĩ ông ta chỉ làm thế cho đầy đủ thủ tục thôi.
-bao giờ ba mày về?
-tao không biết.
nó nhún vai:
-lúc này dì đang cần ba mà ông nói mấy bữa nữa ông mới ra được. Tất nhiên tao cũng không dám nói cụ thể vì sợ ba lo lắng mà xảy ra chuyện gì.
-may có cần tao giúp gì cứ nói như chép bài hay nghỉ học chẳng hạn.
-không, tự tao sẽ làm tất.
-mày đừng nên cố quá sức làm gì, không kham nổi thì cứ để người khác giúp. Đừng có bướng bỉnh quá như thế.
nó vẫn cố chống chế:
-tao làm được mà. Một thằng con trai mà những việc như vậy đã khôg kham nỗi thì còn đáng mặt không?
tôi ở lại với n1o trong viện trông dì mặc dù nó nói không cần. Sao cái thằng lại bướng bỉnh đến thế cơ chứ.
-dù sao cũng cảm ơn mày nhiều!
oti6 hiểu tính nó ngang ngạnh vậy nhưng chỉ cố làm ra vẻ thôi. Con người chứ đâu phải là gỗ đá. Tan học nó mua cơm vào viện cho dì. Mới có mấy ngày mà các cô y tá đều biết 1 thằng con trai chăm sóc mẹ chu đáo từng miếng nước, bón từng thìa cơm. Có đêm nó ngồi ngủ gật ngủ gà mặc cho dì giục nó về nhà nghỉ. Nó thì thầm với tôi:
- Tao fải ở lại. Lỡ dì chết đột ngột thì làm sao ?
-Thằng gở miệng
Thật mà. Tao sợ...
nửa đêm thức giấc thấy dì ứa nước mắt , nó ngạc nhiện:
- dì đau lắm hả dì?
-Không, dì không đau chút nào cả. Con nghỉ đi. KHông phải lo cho dì đâu.
hôm dì fẫu thuật nó không trực ở viện, vẫn đi học như thường dù tôi đã bảo nó cứ ở lại với dì.
-không, tao ở đấy chỉ thêm ori61 mọi chuyện lên mà thôi.
tôi ngạc nhiên nhìn nó. Sao nó có thể là thằng cạn tình cạn nghĩa đến vậy chứ. Cả giờ học nó cắm cúi ghi bài như không có chuyện gì. TRong viện dì nó đang dành giật từng giây với cái chết. Khuôn mặt nó không biến sắc. Tan học, tôi kéo nó:
-Tao không ngờ mày nỡ đối xử với dì như thế. Mau đến xem dì thế nào.
vừa đi tôi vừa mắng nó lầm rầm thậm tệ. Nó ** lặng đi như con cun cút không phản đối một câu.
bước vào phòng chỉ còn một người nằm phủ khăn trắng kín mặt. Nó sững lại.
-bậy giờ mày đã thấy chưa?-tôi túm lấy cổ áo và hét mặt nó.
nó không nói ,giật mạnh tay tôi ra bước từng bước chậm như không tin vào mắt mình. Khuôn mặt lần này co lại rúm ró. Nó cứ đứng lặng như thế rất lâu. Dì coi nó như con, chăm sóc nó. Không thể ! không thể như thế được!! nó lắp bắp không thành lời. Nó khuỵ dần đầu gối quỳ trước giường. Đôi mắt ráo hoảnh.
chợt cô y tá bước vào:
-Bình hả? mẹ cháu đã phẫu thuật xong đang năm dưới fòng hồi sức. Thật may vì cuộc fẫu thuật thành công tốt đẹp. Cháu xuống với mẹ đi.
nó bừng tỉnh, chạy như bay xuống muốn gãy cầu thang. Tôi thấy mừng cho nó. Tôi nhặt cho nó mấy cuốn vở lúc nãy nó đánh rơi tung toé. Khi những trang giấy vô tình lật lên, tôi ngạc nhiên đọc những dòng chữ..
dì ơi cố lên. dì đừng bỏ con nhé ! Dì phải qua khỏi. Con tin dì sẽ làm được. Con luôn bên dì. COn xin lỗi vì đã làm dì buồn phiền nhiều nhưng dì đừng bỏ con mà đi nghe dì. cầu trời fù hộ cho dì. dì ơi .....
đó chính là fần bài học mà cả ngày hôm nay nó ghi được.
tôi chạy xuống thấy nó đang khóc bên dì. dì nhắm mắt thiêm thiếp, có lẽ dì biết nhưng vờ nhắm mắt cho nó khóc tự nhiên. Nó không muốn người khác thấy mình yếu đuối. một thằng con trai cũng cần phải khóc. Nước mắt chỉ là máu của tâm hồn mà thôi. Tôi đứng ngoài đề nó khóc thoả thích rồi mới bước vào. Thấy tôi, nó lau nước mắt thật nhanh rồi ngẩng lên tỉnh queo như không:
- thấy chưa !tao đã bào là dì không sao đâu mà !
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
nHật ký cỤa 1 chỦ hànG nÉt [ cấm cười ]
[Truyện Ngắn] Tình muộn
Hướng dẫn vẽ anime, manga bằng tiếng việt
Trillian Basic - Chat nhiều nick trên cùng 1 chương trình
Vị ngọt tình yêu
Tuổi trẻ tài cao
25000 Windows Drivers For XP 2008
Kết cục đau buồn của người con gái lả lơi
[English Study] - Longman Essay Activator
Bộ themes đầy đủ nhất.
Thể loại : truyện ngắn
tuyển tập : Trái tim thuỷ tinh
nó khóc.Khóc nức nở. Tôi cũng thấy cay cay sống mũi. MỘt thằng con trai cũng cần phải khóc. Không phải nước mắt đau buồn mà quá hạnh phúc. vui người ta khóc. buồn người ta khóc. Sung sướng. Thành công. Thất bại. Nước mắt thể hiện mọi trạng thái cảm xúc. Còn đây là lần đầu tôi nhìn thấy nứơc mắt của nó. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao từ trước đến nay nó khôgn bao giờ nhỏ một giọt lệ nào. Tôi không thấy một thằng con trai khóc thì có gì là buồn cười như nó vẫn nghĩ.
-chỉ có bọn con gái hơi một tí mới nhỏ nứơc mắt thôi. Nước mắt là thư dung dịch rửa mắt cực tốt. Cho nên tao không thích khóc.-nó luôn thao thao như vậy. Tôi phản đối.
-nếu không bao giờ khóc hoạ trừ kẻ đó là người không có trái tim.
-nước mắt không bao giờ làm thay đổi bất cứ điều gì. Tớ không khóc.
Quả thật chơi với hắn từ ngày còn bé tí, chưa bao giờ tôi thấy hắn khóc. Cho dù ngã sưng đầu hắn chỉ nhăn nhó xoa xoa rồi thôi. Nghe mẹ hắn kể, lúc sinh ra hắn đã chẳng khóc tiếng nào. Thì cứ nhìn cái trán dô của hắn là biết ngay. Mặt lúc nào cũng cứ lầm lì. Nhìn hắn không có vẻ giàu tình cảm nhưng chẳng ai nghĩ hắn vô cảm đến thế. Bạn bè bảo hắn không có trái tim, còn oti6 cho rằng hắn mắc thứ bệnh viêm tuyến lệ nên mới không bao giờ chảy được nứơc mắt mà thôi. tôi biết rằng trong túi áo hắn lúc nào cũng có một chiếc khăn giấy để đưa cho bất kì người nào đang khóc mà hắn nhìn thấy. Nhất là mấy cô bạn hay khóc nhè. Hắn lắc đầu :
-tớ sợ nhất nước mắt. ngay cả chỉ nhìn thôi, cũng sợ.
hôm ngôi xem phim Giày thuỷ tinh ai cũng sụt sùi có hắn là ngồi tỉnh bơ như không. Hắn lạnh lùng :
-Khóc mấy chuyện phim ảnh thì lấy đâu ra nước mắt.
-Cậu sống vô tâm quá !
Hắn nhíu đôi mày :
-người có tâm sống không có nghĩa là phải khóc. Nứoc mắt đôi khi là thể hiện của trái tim yếu đuối. Thế cậu đã khóc bao giờ chưa?
-Tất nhiên! -tôi vênh váo- nhưng không phải là do yếu đuối. COn tra không được khóc nhưng cậu phải hiểu con trai thì cũng là người chứ. Mà đã là người ai lại không khóc đâu. Tớ là thằng con trai không dễ khóc nhưng ít nhất tớ còn biết khóc. còn cậu thì ...
tưởng như cuộc sống của hắn bao fủ hoàn toàn bởi những bức tường đá dày đặc không một thứ tình cảm gì khác xâm phạm được. Vậy mà tôi lại làm bạn với hắn. Với thằng vô tâm nhất thế giới trong khi tôi thấy mình dạt dào tình cảm. Là con trai nhưng tôi thích được mẹ vỗ về, được bà gọi là thằng cún yêu của bà. Những lúc ấy tôi thấy mình hạnh fúc nhất thế gian này. Tôi thấy thương cho hắn vì chẳng bao giờ hắn biết làm nũng như vậy. Ngày mẹ hắn mất hắn đứng nhìn quan tài trân trối nhưng không một giọt nước mắt nào nhỏ xuống. Nó cứ nín thinh như không nhìn không thấy bất cứ một điều gì khác ngoài nững ý nghĩ trong đầu không ai đọc được.
bố làm xa, nó không bao giờ gọi mẹ kế là mẹ. Suốt ngày dì dì cháu cháu. Nó không ghét dì nhưng lúc nào cũng dửng dưng như không là gì cả. Tôi bảo:
- Dì mày tốt với mày như vậy sao mày không gọi dì là mẹ ?
-Tao đâu hỗn với dì.
-Không. Ý tao là mày goi một tiếng mẹ thì có chết ai. Dì không ó con, đã dồn cả tình thương cho mày mà mày đối xử như vậy liệu quá tàn nhẫn không?
-Mày không bao giờ hiểu được đâu. Tao chỉ gọi duy nhất người sinh ra tao là mẹ mà thôi.
nó vờ cặm cui. Tôi biết nó làm phách vậy nhưng nó rất thương dì. Mỗi lần dì gánh nước hay bổ củi nó đều bảo:
-dì cứ để đó, việc nặng nhọc này đâu phải chuyện của dì.
dì nhìn nó như muốn cảm ơn nhưng nó không bao giờ để ý hay cố tình như không biết.
dì ốm đột ngột trong lúc ba nó vắng nhà. nó đưa dì vào viện. Ông bác sĩ nhìn 2 thằng rồi hỏi:
-ai là người nhà bệnh nhân?
-Dạ cháu!
-cậu là con trai hả?
-dạ không. Cháu chỉ là con chồng thôi.
tôi bấm nó sao lúc này nó còn nói những lời ác nghiệt như vậy. Nó tỉnh bơ như không đau. Ông bác sĩ nhíu mày rồi khoát tay:
-cậu đi theo tôi.
không biết ông bác sĩ nói gì mà lúc trở ra mặt nó nhăn nhó trông tội nghiệp nhưng n1o cố lấy vẻ thản nhiên bảo:
-Dì cần phải mổ ngay trong mấy ngày tới. Còn phải xét nghiệm u lành u ác. Tao vừa kí vào bản cam đoan. Ông nói vụ này có thể nguy hiểm tới tính mạng nữa. Chà, tao run cả tay cứ như vừa kí vào bản tử hình vậy.
tôi nhìn nó chằm chặp:
-sao mày nói vậy?
-thực ra cũng đâu có gì. Tao nghĩ ông ta chỉ làm thế cho đầy đủ thủ tục thôi.
-bao giờ ba mày về?
-tao không biết.
nó nhún vai:
-lúc này dì đang cần ba mà ông nói mấy bữa nữa ông mới ra được. Tất nhiên tao cũng không dám nói cụ thể vì sợ ba lo lắng mà xảy ra chuyện gì.
-may có cần tao giúp gì cứ nói như chép bài hay nghỉ học chẳng hạn.
-không, tự tao sẽ làm tất.
-mày đừng nên cố quá sức làm gì, không kham nổi thì cứ để người khác giúp. Đừng có bướng bỉnh quá như thế.
nó vẫn cố chống chế:
-tao làm được mà. Một thằng con trai mà những việc như vậy đã khôg kham nỗi thì còn đáng mặt không?
tôi ở lại với n1o trong viện trông dì mặc dù nó nói không cần. Sao cái thằng lại bướng bỉnh đến thế cơ chứ.
-dù sao cũng cảm ơn mày nhiều!
oti6 hiểu tính nó ngang ngạnh vậy nhưng chỉ cố làm ra vẻ thôi. Con người chứ đâu phải là gỗ đá. Tan học nó mua cơm vào viện cho dì. Mới có mấy ngày mà các cô y tá đều biết 1 thằng con trai chăm sóc mẹ chu đáo từng miếng nước, bón từng thìa cơm. Có đêm nó ngồi ngủ gật ngủ gà mặc cho dì giục nó về nhà nghỉ. Nó thì thầm với tôi:
- Tao fải ở lại. Lỡ dì chết đột ngột thì làm sao ?
-Thằng gở miệng
Thật mà. Tao sợ...
nửa đêm thức giấc thấy dì ứa nước mắt , nó ngạc nhiện:
- dì đau lắm hả dì?
-Không, dì không đau chút nào cả. Con nghỉ đi. KHông phải lo cho dì đâu.
hôm dì fẫu thuật nó không trực ở viện, vẫn đi học như thường dù tôi đã bảo nó cứ ở lại với dì.
-không, tao ở đấy chỉ thêm ori61 mọi chuyện lên mà thôi.
tôi ngạc nhiên nhìn nó. Sao nó có thể là thằng cạn tình cạn nghĩa đến vậy chứ. Cả giờ học nó cắm cúi ghi bài như không có chuyện gì. TRong viện dì nó đang dành giật từng giây với cái chết. Khuôn mặt nó không biến sắc. Tan học, tôi kéo nó:
-Tao không ngờ mày nỡ đối xử với dì như thế. Mau đến xem dì thế nào.
vừa đi tôi vừa mắng nó lầm rầm thậm tệ. Nó ** lặng đi như con cun cút không phản đối một câu.
bước vào phòng chỉ còn một người nằm phủ khăn trắng kín mặt. Nó sững lại.
-bậy giờ mày đã thấy chưa?-tôi túm lấy cổ áo và hét mặt nó.
nó không nói ,giật mạnh tay tôi ra bước từng bước chậm như không tin vào mắt mình. Khuôn mặt lần này co lại rúm ró. Nó cứ đứng lặng như thế rất lâu. Dì coi nó như con, chăm sóc nó. Không thể ! không thể như thế được!! nó lắp bắp không thành lời. Nó khuỵ dần đầu gối quỳ trước giường. Đôi mắt ráo hoảnh.
chợt cô y tá bước vào:
-Bình hả? mẹ cháu đã phẫu thuật xong đang năm dưới fòng hồi sức. Thật may vì cuộc fẫu thuật thành công tốt đẹp. Cháu xuống với mẹ đi.
nó bừng tỉnh, chạy như bay xuống muốn gãy cầu thang. Tôi thấy mừng cho nó. Tôi nhặt cho nó mấy cuốn vở lúc nãy nó đánh rơi tung toé. Khi những trang giấy vô tình lật lên, tôi ngạc nhiên đọc những dòng chữ..
dì ơi cố lên. dì đừng bỏ con nhé ! Dì phải qua khỏi. Con tin dì sẽ làm được. Con luôn bên dì. COn xin lỗi vì đã làm dì buồn phiền nhiều nhưng dì đừng bỏ con mà đi nghe dì. cầu trời fù hộ cho dì. dì ơi .....
đó chính là fần bài học mà cả ngày hôm nay nó ghi được.
tôi chạy xuống thấy nó đang khóc bên dì. dì nhắm mắt thiêm thiếp, có lẽ dì biết nhưng vờ nhắm mắt cho nó khóc tự nhiên. Nó không muốn người khác thấy mình yếu đuối. một thằng con trai cũng cần phải khóc. Nước mắt chỉ là máu của tâm hồn mà thôi. Tôi đứng ngoài đề nó khóc thoả thích rồi mới bước vào. Thấy tôi, nó lau nước mắt thật nhanh rồi ngẩng lên tỉnh queo như không:
- thấy chưa !tao đã bào là dì không sao đâu mà !
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.