Giọt nước mắt cuối cùng ! (st)
[ 2009-07-07 10:02:17 | Tác giả: bvl91 ]
......Vậy là đã năm mùa thu trôi qua êm ấm. Mới ngày nào Thiên và Ngọc trao nhau chiếc nhẫn cưới và những lời thương yêu nồng nàn, những hứa hẹn cho ngày sau tươi sáng hơn hạnh phúc hơn. Gia đình hai họ và bà con bạn bè ai cũng trầm trồ trước cặp vợ chồng mới cưới.
- Họ thật là xứng đôi.
Năm năm rồi nhưng họ vẫn nhìn như một đôi nhân tình, lúc nào củng tay trong tay vui đùa bên nhau không rời nửa bước. Mỗi lúc trò chuyện họ vẫn thường nhìn nhau thật âu yếm làm cho nhiều người phải hâm mộ.
....Sáng hôm nay, củng như mọi hôm, Ngọc chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai, hôm nay trên bàn ăn có đầy đủ nào là trứng ốpla vài lát bánh mì nướng và hai ly nước cam tươi, để bắt đầu cho một ngày mới trong công việc. Như thường lệ Ngọc rời nhà trước Thiên khoảng chừng 30 phút vì Ngọc phải lái xe xa hơn Thiên gấp bội, còn chưa tính những lúc bị trở ngại giao thông vì những vụ đụng xe bất ngờ.
Dọn dẹp xong bàn ăn, chuẩn bị quần áo tử tế và thoa lên một tí son phấn để làm tươi thêm nét mặt dễ thương duyên dáng của Ngọc.
_ Em đi trước nghen ông xã
Vừa nói Ngọc vừa ôm hôn Thiên một cái thật nồng nàn. Thiên củng bỏ tờ báo trên tay đang đọc dỡ và ôm hôn lai vợ mình.
_ Lái xe cẩn thận nghe cưng
_ dạ bye ông xã
_ bye cưng
Như mọi ngày, Ngọc bắt đầu cho một ngày mới thật vui vẽ hạnh phúc. Vừa lái xe Ngọc vừa nghỉ đến cái gia đình nho nhỏ, cái hạnh phúc không thể thiếu của mình và mỉm cười thỏa mản.
Buổi họp quang trọng sắp bắt đầu mà Ngọc vẫn chưa tìm ra cái tài liệu cần thiết nhất mà Ngọc đã mất gần 2 tuần lễ để chuẩn bị cho bửa họp hôm nay. Ngọc vừa lục lạo mấy hộc tủ trong phòng làm việc của mình vừa lẩm bẩm,
_đâu rồi ta?? tối hôm qua mình đem về nha làm cho xong mà....
Vừa dứt lời Ngọc mới sực nhớ là tối hôm qua cô đã đem nó về nhà làm tới gần 2 giờ sáng mới xong và để trên tủ bên cạnh giường vì hai mắt đã không thể mở ra được nữa.
_Thúy ơi! nếu ông chủ hỏi chị thì nhờ Thúy nhắn lại dùm chị có việc phải chạy về nhà gấp và sẽ trở lại trước lúc buổi họp bắt đầu nghen , cám ơn em. vừa cầm cái xách tay tìm chìa khóa Ngọc vừa nhắn với cô thư ký và hấp tấp chạy ngay ra xe trước lúc cô thư ký gật đầu
_ dạ !
Nhìn đồng hồ, mới có 10:25 sáng sao lại kẹt xe dử vậy nè? Ngọc lại lẩm bẩm
- Hết giờ kẹt xe hay sao vậy không biết nữa , làm ơn đi mà....
Cuối cùng Ngọc củng về đến nhà. Đưa tay lên nhìn đã 11 giờ 15 rồi, còn 1 tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu, Ngọc thầm nghỉ , hy vọng vòng đi không có bị kẹt xe như lúc nãy. Về đến nhà Ngọc nhìn thấy chiếc xe của Thiên đang còn ở nhà, nhưng củng không để tâm, Ngọc hấp tấp lấy chìa khóa mở cửa
_ trời ! hôm nay là ngày gì đây? cả mở của củng khó khăn nữa , đúng là lật đật trật ra ngoài....
Mở tung cửa Ngọc chạy nhanh vào phòng ngủ để lấy tập tài liệu của mình. Vừa bước vào phòng Ngọc phải khựng lại trước cảnh tượng khủng khiếp đang hiển hiện trước mắt mình...Thiên đang ôm chặt người phụ nữ bên cạnh ngủ vùi... nghe tiếng mở cửa làm Thiên củng giật mình thức giấc
_ ủa sao em lại về giờ này?
Tay kéo chăn che hết cơ thể cả hai, Thiên hỏi vợ
_dạ......dạ
Ngọc như một đứa trẻ đang gặp một điều gì hốt hoản nên lắp bắp mãi không thành lời. Như pho tượng Ngọc đứng im không cử động được mặc dù chỉ cần bước vài bước nữa là đã với tay lấy được xấp giấy tờ quang trọng mà Ngọc đã vất vã bỏ nhiều thời gian suy nghỉ lo lắng tìm tòi, và phải lái xe mất hơn cả tiếng đồng hồ để chạy về nhà lấy nó vì có thể nó là cơ hội hiếm có cho cô được lên chức và tăng lương. Vậy mà chỉ có thêm mấy bước chân nữa thôi sao nó lại như cố chạy xa lần xa lần khỏi tầm tay với của Ngọc.
_Ngọc! em có sao không? Ngọc! Ngọc! em làm sao vậy Ngọc?
Thiên nắm lấy hai vai Ngọc lắc thật mạnh, vừa lắc Thiên vừa hỏi tới tấp
_ Ngọc! Ngọc à ! Ngọc! em làm sao vậy hả? trả lời anh đi Ngọc!
_dạ em không sao...
Như một người vừa tỉnh mộng, Ngọc máy móc trả lời và hai hàng nước mắt tự nhiên lăn dài trên đôi gò má thường ngày hồng hào tươi tắn nay trở thành bạc nhợt trắng xanh, nuốt nước mắt, Ngọc bước lại đầu tủ lấy xấp hồ sơ của mình và quay lưng bước ra khỏi phòng
_em phải đi họp gấp, bye anh !
Sao đôi chân của mình hôm nay nặng nề quá, Ngọc Nghỉ thầm, chỉ có mấy bước ra tới xe mà như mình vừa mới đi bộ cả mấy cây số. Đôi chân mệt mõi không muốn bước thêm, đưa tay lên gạt nước mắt, Ngọc cố tự trấn tỉnh chính mình, không được khóc mình còn việc rất quang trong phải làm, phải cố gắng lên, đừng nghỉ tới nữa.....Ngọc đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lời, nhưng càng nói thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn làm nhòa cả lối đi....
Ngồi vào xe, Ngọc hít thở thật mạnh thật đều để cố lấy lại bình tỉnh.Vừa lái xe Ngọc vừa nhớ lại bao nhiêu hình ảnh đẹp của vợ chồng cô trong thời gian qua . Ngọc còn nhớ rất rỏ những ngày hai vợ chồng cô đi hưởng tuần trăng mật, đó là một dấu ngoặc mới bắt đầu cho cuộc đời đầy màu hồng của Ngọc. Đối với Ngọc, Thiên là người chông lý tưởng nhất trên đời này, là người mà Ngọc sẽ kính nễ và yêu thương cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, người mà cô hết sức tin tưởng không một giây phút trong cuộc đời cô nghỉ khác đi, người sẽ nắm tay cô đi hết quảng đường đời còn lại.... Thiên à! em đã làm gì có lỗi để cho anh phải đối xử ác nghiệt với em như vầy ?.... Tại sao hở Thiên? Anh đã từng hứa sẽ bên nhau suốt đời không gì có thể chia cách chúng ta mà..... dòng suy nghỉ đang miên mang thì đột nhiên Ngọc nghe tiếng còi vang lên và một tiếng " RẦM " khủng khiếp.....
.......
....Trong căn phòng lạnh tanh đầy mùi thuốc men của bịnh viện, Thiên đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống bên cạnh người vợ đã được băng bó từ đầu đến chân chỉ chừa lại đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi thanh thanh, đôi môi bạc trắng và hai gò má xanh xao, nhưng vẫn không che dấu được nét mặt hiền lành đôn hậu và xinh xắn của Ngọc. Càng nhìn Thiên càng cảm thấy thương vợ và hối hận cho tội lỗi của mình. Chỉ vì một phút sa ngã không kềm chế được lòng mà chính anh đã đem người vợ yêu quí nhất vào nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo này.
_Ngọc ơi ! Em tỉnh dậy đi. Em đã ngủ hơn ba ngày dài rồi. Tỉnh dậy Ngọc ơi! anh cần em lắm em có biết không? Anh không thể sống nổi nếu em bỏ anh mà ra đi một mình như vậy đâu Ngọc ạ !!!
Nước mắt ràng rụa, Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc vừa khóc vừa kể lễ. Thiên củng đã ba hôm không ngủ. Anh cứ ngồi bên cạnh giường vợ mình và ngắm nhìn người vợ nằm im như khúc gỗ.
Thiên bổng giật mình mừng quýnh vì những ngón tay yếu ớt của Ngọc đã di động và đang cố nắm vào tay anh
_ Ngọc! Ngọc ơi! Em tỉnh rồi ha? Em có biết anh thương yêu và lo lắng cho em lắm không ? Anh xin lỗi! Anh thành thật xin lỗi em !
Nước mắt ràng rụa, Thiên vừa nói vừa cúi xuống ôm chầm lấy khuôn mặt thanh tú của Ngọc mà hôn lấy hôn để . Đưa tay lên chùi đi giòng nước mắt đang lăn dài hai bên thái dương của Ngọc . Thiên van xin:
_ Em đừng khóc ! Đừng khóc nữa ! Anh van em !
Trong lúc đó Thiên lại khóc nức nỡ như một đứa con nít .
Căn phòng im như tờ, bây giờ chỉ còn nghe được hơi thở thật mạnh và những tiếng thút thít của Thiên . Thiên ngẫn mặt lên, nhìn chằm vào người vợ thương yêu nhất của mình, mặt Thiên bổng tái hẳn đi .
_ Ngọc! N G Ọ C !!!!! Không thể nào đâu Ngọc ! Đừng bỏ anh Ngọc à ! N G Ọ C !!!!!!!!!!!
Tất cả đã không còn hiện hữu . Năm ngón tay thon dài nhỏ nhắn của Ngọc đã buông thả, không còn nắm lấy bàn tay của anh nữa . Chỉ còn lại những giọt nước mắt cuối cùng...
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
tự mua lấy mà ăn
Share bản Xtremedia 1.2 Full của lop12a3.net
Mainguyen Shop
nghề IT có làm giàu được không? và Làm lập trình viên hay không làm lập trình viên?
Hit Man Colection :)
[DRIVER] - Gigabyte GA-6VM7-4E Creative CT5880 Driver 5.12.01.4113
[English Study] - The Cambridge Dictionary of Statistics, Third Edition
[English Study] - Let's Talk 2: Student's Book
Download idm với nhiều tình năng vượt trội
Space Photo Screensaver 1.0
- Họ thật là xứng đôi.
Năm năm rồi nhưng họ vẫn nhìn như một đôi nhân tình, lúc nào củng tay trong tay vui đùa bên nhau không rời nửa bước. Mỗi lúc trò chuyện họ vẫn thường nhìn nhau thật âu yếm làm cho nhiều người phải hâm mộ.
....Sáng hôm nay, củng như mọi hôm, Ngọc chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai, hôm nay trên bàn ăn có đầy đủ nào là trứng ốpla vài lát bánh mì nướng và hai ly nước cam tươi, để bắt đầu cho một ngày mới trong công việc. Như thường lệ Ngọc rời nhà trước Thiên khoảng chừng 30 phút vì Ngọc phải lái xe xa hơn Thiên gấp bội, còn chưa tính những lúc bị trở ngại giao thông vì những vụ đụng xe bất ngờ.
Dọn dẹp xong bàn ăn, chuẩn bị quần áo tử tế và thoa lên một tí son phấn để làm tươi thêm nét mặt dễ thương duyên dáng của Ngọc.
_ Em đi trước nghen ông xã
Vừa nói Ngọc vừa ôm hôn Thiên một cái thật nồng nàn. Thiên củng bỏ tờ báo trên tay đang đọc dỡ và ôm hôn lai vợ mình.
_ Lái xe cẩn thận nghe cưng
_ dạ bye ông xã
_ bye cưng
Như mọi ngày, Ngọc bắt đầu cho một ngày mới thật vui vẽ hạnh phúc. Vừa lái xe Ngọc vừa nghỉ đến cái gia đình nho nhỏ, cái hạnh phúc không thể thiếu của mình và mỉm cười thỏa mản.
Buổi họp quang trọng sắp bắt đầu mà Ngọc vẫn chưa tìm ra cái tài liệu cần thiết nhất mà Ngọc đã mất gần 2 tuần lễ để chuẩn bị cho bửa họp hôm nay. Ngọc vừa lục lạo mấy hộc tủ trong phòng làm việc của mình vừa lẩm bẩm,
_đâu rồi ta?? tối hôm qua mình đem về nha làm cho xong mà....
Vừa dứt lời Ngọc mới sực nhớ là tối hôm qua cô đã đem nó về nhà làm tới gần 2 giờ sáng mới xong và để trên tủ bên cạnh giường vì hai mắt đã không thể mở ra được nữa.
_Thúy ơi! nếu ông chủ hỏi chị thì nhờ Thúy nhắn lại dùm chị có việc phải chạy về nhà gấp và sẽ trở lại trước lúc buổi họp bắt đầu nghen , cám ơn em. vừa cầm cái xách tay tìm chìa khóa Ngọc vừa nhắn với cô thư ký và hấp tấp chạy ngay ra xe trước lúc cô thư ký gật đầu
_ dạ !
Nhìn đồng hồ, mới có 10:25 sáng sao lại kẹt xe dử vậy nè? Ngọc lại lẩm bẩm
- Hết giờ kẹt xe hay sao vậy không biết nữa , làm ơn đi mà....
Cuối cùng Ngọc củng về đến nhà. Đưa tay lên nhìn đã 11 giờ 15 rồi, còn 1 tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu, Ngọc thầm nghỉ , hy vọng vòng đi không có bị kẹt xe như lúc nãy. Về đến nhà Ngọc nhìn thấy chiếc xe của Thiên đang còn ở nhà, nhưng củng không để tâm, Ngọc hấp tấp lấy chìa khóa mở cửa
_ trời ! hôm nay là ngày gì đây? cả mở của củng khó khăn nữa , đúng là lật đật trật ra ngoài....
Mở tung cửa Ngọc chạy nhanh vào phòng ngủ để lấy tập tài liệu của mình. Vừa bước vào phòng Ngọc phải khựng lại trước cảnh tượng khủng khiếp đang hiển hiện trước mắt mình...Thiên đang ôm chặt người phụ nữ bên cạnh ngủ vùi... nghe tiếng mở cửa làm Thiên củng giật mình thức giấc
_ ủa sao em lại về giờ này?
Tay kéo chăn che hết cơ thể cả hai, Thiên hỏi vợ
_dạ......dạ
Ngọc như một đứa trẻ đang gặp một điều gì hốt hoản nên lắp bắp mãi không thành lời. Như pho tượng Ngọc đứng im không cử động được mặc dù chỉ cần bước vài bước nữa là đã với tay lấy được xấp giấy tờ quang trọng mà Ngọc đã vất vã bỏ nhiều thời gian suy nghỉ lo lắng tìm tòi, và phải lái xe mất hơn cả tiếng đồng hồ để chạy về nhà lấy nó vì có thể nó là cơ hội hiếm có cho cô được lên chức và tăng lương. Vậy mà chỉ có thêm mấy bước chân nữa thôi sao nó lại như cố chạy xa lần xa lần khỏi tầm tay với của Ngọc.
_Ngọc! em có sao không? Ngọc! Ngọc! em làm sao vậy Ngọc?
Thiên nắm lấy hai vai Ngọc lắc thật mạnh, vừa lắc Thiên vừa hỏi tới tấp
_ Ngọc! Ngọc à ! Ngọc! em làm sao vậy hả? trả lời anh đi Ngọc!
_dạ em không sao...
Như một người vừa tỉnh mộng, Ngọc máy móc trả lời và hai hàng nước mắt tự nhiên lăn dài trên đôi gò má thường ngày hồng hào tươi tắn nay trở thành bạc nhợt trắng xanh, nuốt nước mắt, Ngọc bước lại đầu tủ lấy xấp hồ sơ của mình và quay lưng bước ra khỏi phòng
_em phải đi họp gấp, bye anh !
Sao đôi chân của mình hôm nay nặng nề quá, Ngọc Nghỉ thầm, chỉ có mấy bước ra tới xe mà như mình vừa mới đi bộ cả mấy cây số. Đôi chân mệt mõi không muốn bước thêm, đưa tay lên gạt nước mắt, Ngọc cố tự trấn tỉnh chính mình, không được khóc mình còn việc rất quang trong phải làm, phải cố gắng lên, đừng nghỉ tới nữa.....Ngọc đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lời, nhưng càng nói thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn làm nhòa cả lối đi....
Ngồi vào xe, Ngọc hít thở thật mạnh thật đều để cố lấy lại bình tỉnh.Vừa lái xe Ngọc vừa nhớ lại bao nhiêu hình ảnh đẹp của vợ chồng cô trong thời gian qua . Ngọc còn nhớ rất rỏ những ngày hai vợ chồng cô đi hưởng tuần trăng mật, đó là một dấu ngoặc mới bắt đầu cho cuộc đời đầy màu hồng của Ngọc. Đối với Ngọc, Thiên là người chông lý tưởng nhất trên đời này, là người mà Ngọc sẽ kính nễ và yêu thương cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, người mà cô hết sức tin tưởng không một giây phút trong cuộc đời cô nghỉ khác đi, người sẽ nắm tay cô đi hết quảng đường đời còn lại.... Thiên à! em đã làm gì có lỗi để cho anh phải đối xử ác nghiệt với em như vầy ?.... Tại sao hở Thiên? Anh đã từng hứa sẽ bên nhau suốt đời không gì có thể chia cách chúng ta mà..... dòng suy nghỉ đang miên mang thì đột nhiên Ngọc nghe tiếng còi vang lên và một tiếng " RẦM " khủng khiếp.....
.......
....Trong căn phòng lạnh tanh đầy mùi thuốc men của bịnh viện, Thiên đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống bên cạnh người vợ đã được băng bó từ đầu đến chân chỉ chừa lại đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi thanh thanh, đôi môi bạc trắng và hai gò má xanh xao, nhưng vẫn không che dấu được nét mặt hiền lành đôn hậu và xinh xắn của Ngọc. Càng nhìn Thiên càng cảm thấy thương vợ và hối hận cho tội lỗi của mình. Chỉ vì một phút sa ngã không kềm chế được lòng mà chính anh đã đem người vợ yêu quí nhất vào nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo này.
_Ngọc ơi ! Em tỉnh dậy đi. Em đã ngủ hơn ba ngày dài rồi. Tỉnh dậy Ngọc ơi! anh cần em lắm em có biết không? Anh không thể sống nổi nếu em bỏ anh mà ra đi một mình như vậy đâu Ngọc ạ !!!
Nước mắt ràng rụa, Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc vừa khóc vừa kể lễ. Thiên củng đã ba hôm không ngủ. Anh cứ ngồi bên cạnh giường vợ mình và ngắm nhìn người vợ nằm im như khúc gỗ.
Thiên bổng giật mình mừng quýnh vì những ngón tay yếu ớt của Ngọc đã di động và đang cố nắm vào tay anh
_ Ngọc! Ngọc ơi! Em tỉnh rồi ha? Em có biết anh thương yêu và lo lắng cho em lắm không ? Anh xin lỗi! Anh thành thật xin lỗi em !
Nước mắt ràng rụa, Thiên vừa nói vừa cúi xuống ôm chầm lấy khuôn mặt thanh tú của Ngọc mà hôn lấy hôn để . Đưa tay lên chùi đi giòng nước mắt đang lăn dài hai bên thái dương của Ngọc . Thiên van xin:
_ Em đừng khóc ! Đừng khóc nữa ! Anh van em !
Trong lúc đó Thiên lại khóc nức nỡ như một đứa con nít .
Căn phòng im như tờ, bây giờ chỉ còn nghe được hơi thở thật mạnh và những tiếng thút thít của Thiên . Thiên ngẫn mặt lên, nhìn chằm vào người vợ thương yêu nhất của mình, mặt Thiên bổng tái hẳn đi .
_ Ngọc! N G Ọ C !!!!! Không thể nào đâu Ngọc ! Đừng bỏ anh Ngọc à ! N G Ọ C !!!!!!!!!!!
Tất cả đã không còn hiện hữu . Năm ngón tay thon dài nhỏ nhắn của Ngọc đã buông thả, không còn nắm lấy bàn tay của anh nữa . Chỉ còn lại những giọt nước mắt cuối cùng...
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.