Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

[T.Ngắn] - Yêu dấu

[ 2009-08-09 08:43:23 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Vừa về tới nhà, lá thư của Thảo đã nằm trên bàn học tôi từ lúc nào. Một thoáng reo vui vì có thư Việt Nam. Tôi quăng sách vở xuống và nằm xà lên giường bóc thư của cô bạn thân ra xem.

"... Em được nhà trường... không cho học nữa... vì không có lớp 13 để dạy tụi em... Em tốt nghiệp phổ thông rồi, T có vui không?... Bây giờ em lại ao ước cắp sách đến trường, trời ơi! Dễ thương ghê T hén, gặp lại bạn bè, rồi vui, rồi giận, rồi hờn... Tất cả và tất cả... Rồi những lúc lo sợ "xanh mặt" khi kêu tên lên trả bài, rồi những bồi hồi sợ bị điểm kém... Tất cả những giây phút đó T nhớ không? Chứ em thì nhớ lắm, nhớ như là nhớ T vậy đó, chịu không T...". Lời nũng nịu ngây thơ cùng lời văn học trò đơn sơ mà Thảo muốn diễn tả tâm trạng nuối tiếc những chuỗi ngày còn đi học khiến tôi bật cười. Thảo vẫn thế, vẫn tâm hồn của tuổi mới lớn, Thảo muốn khoác mãi hình ảnh của cô học trò với mái tóc bum bê trong tâm hồn Thảo và trong hồn tôi nữa.

Ðọc tiếp thư Thảo, tôi được biết thêm một vài khuôn mặt của lớp đã giã từ cuộc sống học trò để thực sự bước vào cuộc đời làm người lớn. Kim Chi, cô trưởng lớp với đôi kính cận tròn xoe, trưởng lớp hay cười và thích nhõng nhẽo với thầy cô ngày nào giờ đã lên xe bông. Cô ca sĩ Kiều Chinh của lớp, và của trường, giờ sinh sống bằng nghề "ca hát vui chơi" hôm nào cho một đoàn hát thành phố. Ngọc Vân, "cô đào cải lương" duy nhất của lớp vỡ mộng trở thành đào hát thứ thật. Và còn nữa, những hình ảnh bạn bè hiện ra trong trí nhớ tôi theo những dòng thư của Thảo.

Tôi bỗng nhớ đến một kỷ niệm khó quên với những khuôn mặt nghịch ngợm lẫn hiền lành của lớp. Tôi còn nhớ, có một hôm nhằm giờ Hóa, lúc ấy ngày Tết cũng gần kề, hầu hết chúng tôi ai cũng sao lãng sách vở để chuẩn bị đón Tết đến, do đó không khí học của lớp rù rì nhỏ to với những lời bàn tán không dứt. Kim Chi bèn trổ tài làm nũng xin phép thầy cho nghỉ giờ cuối. Ðược dịp, thế là cả lớp nhao nhao năn nỉ ỉ ôi với thầy xin cho được nghỉ. Vốn hiền và dễ tính, thầy bảo chúng tôi ráng yên lặng chép cho hết phần cuối của bài thì thầy sẽ cho nghỉ sớm. Thế là cả lớp im phắt, cả chục cái đầu ngoan ngoãn cúi xuống chép lấy, chép để, không cần biết thầy dặn phần nào quan trọng, phần nào không trong bài. Chuông hết giờ vừa reng, cả lớp khoan khái buông bút xuống và vỗ tay reo mừng. Thầy lắc đầu chịu thua lũ học trò, xếp sách lại và nói:

- Nào bây giờ mấy em có tiết mục gì giúp vui cho lớp không ?

Cả lớp còn đang do dự chưa biết sẽ làm gì, đang còn ngơ ngác ngó nhau dò ý, thầy được dịp hù thêm:

- Nếu không có gì thì mở tập ra học tiếp...

Chưa dứt câu, thầy vờ cầm phấn bước tới bảng để viết, cả lớp nhao nhao lên phản đối um sùm. Tú thấy thế, vội bước lên tiên phong bằng một câu chuyện vui. Rồi "Quang Sún", kế đó là "Ước cứng đầu" tình nguyện lên ca một bài tân nhạc. Anh bạn này vốn lười học, hay cãi thầy cô và du côn nhất lớp, hôm đó đã khiến cả lớp sửng sốt vì giọng ca khá truyền cảm vì cái giọng bắc hơi lợ lợ của mình. Tiếp theo đó là "ống lò" giúp vui bằng một câu chuyện ngắn. Thật ra anh bạn có cái tên khá đẹp là "Hoàng Ngọc", nhưng vì cái dáng ốm nhom và cao ngồng, cộng với cái tật mặt đỏ hồng mỗi khi bị kêu lên trả bài, do đó được tặng cho cái biệt danh đáng yêu này.

Bên nữ chúng tôi có Kiều Chinh ca tiếp sức với hai bài hát. Tiếng vỗ tay chưa dứt thì tôi nghe lao xao bên "xóm nhà lá" của lớp. Tiếp theo đó giọng Xuân vang lên:

- "Thầy ơi, Ngọc Vân nó muốn ca cải lương cho lớp nghe!"

Ðề nghị vừa đưa ra, cả lớp cười ầm. Thầy chưa kịp trả lời thì chúng tôi nghe nheo nhéo góc bên trái "... mày hát đại đi, tui nó chờ kìạ..."

Tôi quay lại thì thấy Ngọc Vân đang trù trừ và hơi ngượng vì trận cười vừa rồi của lớp. Thấy thế cả lớp nháy nhau thúc Ngọc Vân cạ Ðược tận tình mời mọc, Vân hắng giọng giới thiệu tên bài hát. Nếu tôi nhớ không lầm, bài hát tên "Cánh hoa Bằng Lăng" thì phảị Lại một trận cười khác nổi lên khi tên bài hát được đề xướng. Vân cố can đảm tỉnh bơ cất giọng cạ Cả lớp im phắt để thưởng thức giọng bổng, giọng trầm, giọng kim lẫn giọng cổ của cô bạn. Có những đoạn xuống giọng để dứt câu, tôi và hầu hết các bạn khác phải bụm miệng để che dấu cái cười của mình. Ðến khi bài hát chấm dứt, cả lớp cười lăn, cười bò ra bàn, cười không kịp thở. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng vỗ tay tưởng như không bao giờ ngưng... Buổi văn nghệ không chuẩn bị trước này đã để lại một kỷ niệm khó phai nhòa trong trí mỗi cá nhân của lớp tôi.

Năm học trôi qua lặng lẽ, còn tháng nữa là hè đến, lớp tôi bỗng có phong trào lưu bút và tập thơ trao tay. Tôi tha hồ đọc thơ, hết cuốn này sang cuốn khác, đọc phát mệt, chép mỏi cả tay. Ða số là thơ học trò, tôi thích nhất là những đoạn thơ ngắn đôi ba dòng. Ngây thơ làm sao, vụng dại làm sao những vần thơ ngày nào truyền tay nhau xem...

Ánh nắng hắt vào căn phòng, nhìn màu nắng lung linh trước mắt, tôi nhớ đến màu vàng của những cánh hoa Cườm Thảo nở rộ vào mỗi độ tháng ba, tháng tự Trường tôi có một dãy Cườm Thảo mọc giữa sân trường. Mỗi mùa hoa Ðiệp nở, trường tôi lại thơm ngát mùi hương của hoa. Thảo và tôi đều cùng thích đi dưới hàng cây và được nghe tiếng lao xao của đá xanh dưới chân mình. Cả hai cùng thích nhìn xác hoa vàng rơi trải thảm trên đá xanh. Có những hôm trực trường, chúng tôi ngồi bệt dưới thềm lớp nhìn trời. Bầu trời không một gợn mây, màu vàng của hoa Ðiệp ẩn hiện từng đốm nhỏ trong vòm lá xanh, rung rinh theo chiều gió, nổi bật trên nền trời xanh lợ Những lúc ấy, ngày tháng học trò của chúng tôi thật bình yên, êm đềm và hạnh phúc biết bao! Trời Việt Nam bây giờ có lẽ vẫn trong, vẫn xanh, nhưng có lẽ ít có ai ngắm trời xanh như chúng tôi hôm nào.

Kỷ niệm của những tháng ngày làm học trò ngoan ngoãn với sách vở cầm tạy Ngây thơ, thánh thiện những lúc chăm chú nghe thầy cô giảng bài như còn cô đọng trong tôi. Mỗi lá thư của Thảo là một dòng suối mát, dịu dàng chảy vào hồn tôi. Những kỷ niệm vụn vặt của hai đứa vẫn luôn được nhắc nhở qua những lá thư thật học trò. Chúng tôi tận tình với những ngày tháng...

"Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy
Làm học trò mắt sáng với môi tươi
Ta bước lên, chân vẫn dạo bên người
Ngoài cắp sách, trần ai xem cũng nhẹ
Ðời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé... "
(Thơ Ðinh Hùng)

Học đường, nơi đã nuôi dưỡng tôi bằng những áng văn hay, những câu ca dao trữ tình, những bài toán hóc búa, những định nghĩa khó nuốt và những kỷ niệm học trò thật mộc mạc. Học đường, nơi không bao giờ réo rắt những vết bụi trần vào tâm hồn trong trắng của đám học trò như cuộc đời trôi nổi ngoài kia.

Học đường, cái "thiên đường" nhỏ bé của tôi, của Thảo và của những ai còn được may mắn cắp sách đến trường hôm nay.

Cám ơn thầy cô, cám ơn các bạn của tôi, cám ơn những ngày tháng đầy thi vị mà chỉ có mái trường mới cho tôi được những năm tháng dấu yêu đó.

"Học đường", nơi sẽ, vẫn mãi mãi là một quá khứ tuyệt vời đối với tôi.

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
  • Tam Quốc Chí hài
  • Font VNI 2
  • Đi hết đêm nay....
  • Những CEO quyền lực dưới 40 tuổi ở Mỹ
  • Giáo án Vật Lý 11 và 12 cơ bản và nâng cao (chương trình mới)
  • Little girls PNG
  • Share code nhasachhongan.com.vn
  • Unique HI Tek Icons
  • Tạo nhạc chuông trực tuyến
  • Thủ thuật máy tính số 11 (Thứ hai 05-5-2008)

  • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

    Gởi Ý Kiến
    Hình vui
    [smile] [confused] [cool] [cry]
    [eek] [angry] [wink] [sweat]
    [lol] [stun] [razz] [redface]
    [rolleyes] [sad] [yes] [no]
    [heart] [star] [music] [idea]
    Có thể dùng BBCode
    Tự nhận Link
    Hiển thị Smilies
    Ẩn comment
    Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?