[T.Ngắn] - Ô cửa sổ và câu chuyện bí ẩn
[ 2009-08-09 08:43:23 | Tác giả: bvl91 ]
Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ. Mùa đông đang còn sót lại chút hanh hao của thu, những bông sao vàng rơi đầy cửa, tôi vẫn luôn ước đi cùng anh trên những con đường đầy hoa sao vàng ấy đến suốt cuộc đời, vậy mà... Đột nhiên một vòng tay chắc khỏe ôm chặt lấy tôi từ phía sau, rồi đôi môi ghì chặt đôi môi tôi nóng hổi. Tôi không phản kháng, mụ đi trong nụ hôn ấy... Rồi đột nhiên anh lại buông tôi ra, đôi mắt trở về không chút xao xác.
Anh dẫn tôi đến cà phê La fenêtre soleil có nghĩa là “Cửa sổ mặt trời”. Quán chỉ là căn phòng chung cư xập xệ nằm ngay trung tâm thành phố. Nó ẩn nấp và khuất lấp, rất ít ai biết. Tôi thích các góc là những cửa sổ mở toang với những then gỗ mục, cũ cùng những chiếc rèm trắng buông lơi. Anh bảo đến đây mỗi thời khắc sẽ có cảm giác khác nhau, buổi tối có lúc ma quái, rùng rợn nhờ những ánh nến hắt màu sắc các bức tranh trừu tượng treo trên vách, có lúc lãng đãng tinh khiết khi từ các ô cửa ánh trăng ùa vào. Buổi sáng là những khe nắng lách mình nằm ngủ trên những vách gỗ, cả không gian thoắt ẩn thoắt hiện đón mặt trời...
Anh bảo anh thích ngồi một góc gần chiếc dương cầm cũ, được phủ lên những lớp bụi mà chủ nhân của nó hình như cố ý để vậy. Còn tôi, tôi thích nhìn vào đôi mắt anh ở chính cái góc ấy, trông đôi mắt của anh đầy vẻ bí ẩn...
° ° °
Anh, thành đạt. Tôi, xinh. Gặp và yêu nhau nhanh đến chóng mặt. Khi ấy tôi là cô sinh viên báo chí thực tập đến công ty anh với hàng tá câu hỏi chuẩn bị sẵn để phỏng vấn anh, vậy mà vừa gặp, chính anh tung ra câu hỏi phỏng vấn tôi trước. Tôi nhớ như in câu anh hỏi: “Ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô là gì?”. Tôi đã không chần chừ trả lời: “Làm vợ!”. Anh nhìn tôi với đầy vẻ bí ẩn bàng hoàng rồi nói: “Anh không tin một cô gái sẽ là nhà báo tương lai sống ở thế kỷ 21 này ước mơ lớn nhất lại là “làm vợ”. Tôi hỏi anh câu hỏi không định sẵn: “Chẳng lẽ làm vợ lại là xấu?”.
Lúc đó điện thoại của anh bỗng reng. Anh chợt giật mình rồi anh tỏ ra bối rối, anh định nhấc máy nhưng rồi lại thôi. Vẫn reng. Vẫn không nhấc máy. Anh chợt đến kề bên tôi. Anh đặt tay lên vai tôi, anh đưa khuôn mặt của anh vào sát khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy rõ rệt hơi thở ấm nóng của anh. Tôi linh cảm có chuyện gì đó. Tôi bừng tỉnh, khẽ lảng ra chỗ khác, bình thản nhìn vào mắt anh và nói:
- Anh nhấc máy đi!
- Một số máy quen vẫn gọi giờ này. Giọng anh bình thản trở lại.
- Thì anh cũng phải nhấc máy chứ! Tôi vẫn cố giữ sự cân bằng trong lời nói mặc dù có đôi chút khó chịu.
- Đây!
Anh bốc máy đưa cho tôi. Từ đầu dây kia vang lên giọng hát Hồng Nhung, giai điệu nhẹ nhàng:
Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa xa vắng
Trong cơn mưa mùa đông mùa đông em là câu hát buồn
Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế
Tan cơn mơ và em thật xa không làm sao giữ lại
Ngày thêm dài mãi, tuổi thêm nhiều mãi
Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa
Và em xa càng xa chỉ còn trong bài ca thuở nào
Vẫn mong đợi ngóng chờ...
Anh nói: “Đã nghe thì phải nghe cho hết bản nhạc, hãy cúp máy”. Nói xong anh bỏ ra khỏi phòng.
Sau khi nghe xong bản nhạc, tôi cúp máy ngồi chờ anh. Tôi từng rất thích bài hát này. Tôi nhớ không nhầm bài hát tên là Cửa sổ mùa đông của Dương Thụ. Xuất hiện trong tôi một câu hỏi ngoài những câu hỏi tôi định phỏng vấn anh với tư cách một nhà báo tập sự. Tôi cảm thấy hồi hộp đặt câu hỏi này hơn những câu hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng, tôi chờ hoài vẫn không thấy anh trở lại. Tôi mở cửa đi ra. Anh đang đứng rít thuốc ở ban công nhìn xuống con đường rợp bóng cây xanh. Anh nói: “Xin lỗi chuyện điện thoại. Anh nghĩ, nếu như không nhầm em đang tò mò về anh!”. Tôi chợt giật mình vì anh đã đoán trúng tim đen của tôi lúc đó... Anh nói tiếp: “Xin em một điều kiện về công việc, đừng bao giờ hỏi anh vì sao lại có bài hát ấy, vì sao cứ mỗi ngày vào giờ ấy điện thoại lại reng...”.
Tôi chợt cảm thấy sợ hãi trước những gì gọi là “bí mật” của riêng anh. Anh nhận ra điều ấy ở tôi. Anh nói:
- Làm vợ không hề xấu, ngược lại, rất đẹp, rất cao cả. Vừa rồi anh đã nói dối em là “anh không tin một cô gái như em lại có ước mơ lớn nhất chỉ là làm vợ” mà thực sự ra anh sợ, anh rất sợ...
Anh nói rồi bỏ lửng câu nói. Tôi không hiểu gì. Ra về, tôi mang theo khối tò mò không giải đáp. Khi bước xuống lòng đường, qua hàng cây nhìn lên, vẫn thấy anh đứng ở ban công, một khối bí ẩn mà tôi muốn khám phá. Tôi tự nhủ rằng, tôi không chỉ muốn tò mò về anh như anh đã nhận ra mà tôi đã thích anh, thích người đàn ông chứa nhiều bí ẩn như anh. Đối với tôi, tình yêu luôn phải là sự khám phá. Tôi muốn khám phá con người anh. Đột nhiên tôi lẩm nhẩm bài hát Cửa sổ mùa đông và bật cười như một con dở hơi giữa ồn ào dòng xe cuộn chảy.
° ° °
Một sáng Sài Gòn chớm đông, anh dẫn tôi về một ngôi nhà nhỏ xinh ở ngoại ô Sài Gòn. Ngôi nhà ấy có mẹ anh làm cô giáo, có bố anh lạc thời về chăm sóc mảnh vườn nhỏ, có tiếng chim hót mỗi sớm, có bướm lượn trong vườn. Nghe mẹ anh nói, anh tách khỏi nhà năm 18 tuổi và sống tự lập, tự lập nghiệp, tự mua nhà, tự chọn các cô gái để yêu và chỉ cuối tuần mới về ăn cơm với bố mẹ. Bà nói, bà rất khao khát có con dâu vì năm nay anh cũng đã ngoài 30...
Và sau lần ấy, nhiều lần nữa anh dẫn tôi về nhà bố mẹ anh, nhưng không hiểu sao anh chưa bao giờ dẫn tôi đến nơi anh ở. Tôi chỉ biết anh ở chung cư đó, khúc đó, con đường đó, căn phòng đó. Vậy thôi. Phải chăng căn phòng ấy có bí mật gì đó liên quan tới chuông điện thoại bản nhạc Cửa sổ mùa đông mà anh đã xin tôi đừng bao giờ hỏi đến?
Một tối đang nằm nghe nhạc Phú Quang, tôi vẫn hay chìm đắm trong âm nhạc ông, ở đó có cái gì đó buồn man mác nhưng không bi, không lụy, ở đó có tự sự người con gái, một đồng nghiệp của anh điện thoại bảo tôi đến đón anh vì anh uống nhiều quá trong ngày liên hoan công ty.
Chiếc taxi màu sữa đã đưa tôi với anh về căn hộ chung cư của anh. Anh say, nằm bẹp gí như một con mèo con. Tôi lục túi và lấy chìa khóa cửa vào phòng. Đập vào mắt tôi là một căn phòng như một bản sao của cà phê “Cửa sổ mặt trời” mà anh vẫn thường đưa tôi đến. Tôi dìu anh, đặt anh nằm và lấy khăn lạnh đặt lên trán anh. Dọn dẹp lại căn phòng quá ư bề bộn của anh. Tôi ngồi mà chẳng biết làm gì. Thấy những đĩa phim, tôi mở lên xem. Choáng váng và lặng người đi. Mỗi đĩa phim là cảnh quay làm tình của anh và một cô gái mà tôi không được biết và chưa bao giờ nghe anh kể. Tất cả cùng một nhân vật nữ ấy, câu chuyện làm tình xảy ra ở bên cửa sổ vào mỗi thời khắc khác nhau. Và, nhòe đi trong tôi là hình ảnh cuối cùng bên khung cửa rèm trắng ấy, cô gái đã hát Cửa sổ mùa đông bên cây dương cầm cũ trong bộ váy trắng, trông cô thanh khiết và bay bổng như một người thoát tục...
Tôi nói lời chia tay anh vào hôm sau. Tôi nghĩ anh sẽ kéo tôi lại và giải thích, và nói gì gì đó đại loại thanh minh để tôi tin, để giữ tôi lại. Nhưng, không, anh vẫn bình thản, mắt không chút xao động, cái ánh mắt nhấn chìm tôi ở góc ấy, cây dương cầm cũ, ô cửa gỗ mục...
Bước đi nhưng vẫn ấm ức, tôi quay lại:
- Như thế là như thế nào, cô gái, và những ô cửa sổ...
- Em muốn biết lắm sao?
- Đúng.
- Người anh yêu!
- Tại sao anh còn đến với tôi?
- Cô ấy đã chết. Anh lặng đi trong giây lát. Ánh mắt anh có vẻ xúc động, điều mà lần đầu tiên tôi thấy ở anh.
- Anh có bịa chuyện thì cũng phải cho hợp logic một chút chứ. Những cuộc điện thoại thì sao?
- Khi nàng ra đi, chỉ với một thỉnh cầu cuối cùng, ngày nào, giờ đó, khoảnh khắc đó, anh cũng phải nghe bài hát đó. Chị nàng cầm máy nàng, đúng giờ đó thì bật máy lên và gọi...
- Có nghĩa là... nàng tồn tại vĩnh cửu trong anh?
Anh im lặng không trả lời câu hỏi ấy của tôi.
Tôi nghe tim mình nghẹn lại, đau nhói. Không hiểu tại sao tôi lại ghen với một người đã ở một thế giới khác, thế giới ấy không có hoa nở, không có lá rơi, không có tiếng chim hót, không có những đêm trăng, không có những ánh nến lung linh... Nhưng dù sao người con gái ấy cũng hạnh phúc hơn tôi, cuỗm theo cả trái tim một người đàn ông...
Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ. Mùa đông đang còn sót lại chút hanh hao của thu, những bông sao vàng rơi đầy cửa, tôi vẫn luôn ước đi cùng anh trên những con đường đầy hoa sao vàng ấy đến suốt cuộc đời, vậy mà... Đột nhiên một vòng tay chắc khỏe ôm chặt lấy tôi từ phía sau, rồi đôi môi ghì chặt đôi môi tôi nóng hổi. Tôi không phản kháng, mụ đi trong nụ hôn ấy... Rồi đột nhiên anh lại buông tôi ra, đôi mắt trở về không chút xao xác.
- Anh đã từng hỏi nàng...
- Cái câu hỏi mà anh đã hỏi em...
- Và...
- Và nàng đã trả lời như em đã trả lời.
- Một sự trùng hợp của định mệnh!
- Còn tôi, tôi lại không bao giờ thích làm phiên bản của bất cứ ai, tôi không đủ dũng cảm đứng ngoài săm soi thế chỗ trong suốt cuộc đời anh, anh hiểu không?!
Tôi quay đi. Và, tôi biết anh chắc chắn sẽ không kéo tôi lại. Câu hát của Hồng Nhung cứ vang lên lẩn khuất: “Bay đi những hạt mưa mùa đông ô cửa sổ trong sáng/ Em nghe chăng tình yêu của tôi vẫn ở lại suốt đời...”. Phảng phất trong tôi hình bóng người con gái khoác trên mình bộ váy trắng ngồi bên cây dương cầm cũ, tinh khiết và bay bổng...
Qua ô cửa sổ, những bông sao vàng vẫn rơi...
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
share code cập nhật rss từ các trang mình thích
[DRIVER - MTXT] - Driver HP Pavilion dv2-1035ea
One Piece - Đảo Hải Tặc (Chapter 1-> 518 Tiếng Việt)
F.W.Taylor, cha đẻ của chuyên môn hoá quản lý
Phi Thanh Vân mỏng manh với váy ngủ
Tình yêu đẹp
Chùm ảnh : Hoa hậu Thùy Dung tự sướng
Nghệ thuật ảnh trong ảnh độc đáo
Những mã số bí mật trên chiếc DTDD
Thi nói khoác .......
Anh dẫn tôi đến cà phê La fenêtre soleil có nghĩa là “Cửa sổ mặt trời”. Quán chỉ là căn phòng chung cư xập xệ nằm ngay trung tâm thành phố. Nó ẩn nấp và khuất lấp, rất ít ai biết. Tôi thích các góc là những cửa sổ mở toang với những then gỗ mục, cũ cùng những chiếc rèm trắng buông lơi. Anh bảo đến đây mỗi thời khắc sẽ có cảm giác khác nhau, buổi tối có lúc ma quái, rùng rợn nhờ những ánh nến hắt màu sắc các bức tranh trừu tượng treo trên vách, có lúc lãng đãng tinh khiết khi từ các ô cửa ánh trăng ùa vào. Buổi sáng là những khe nắng lách mình nằm ngủ trên những vách gỗ, cả không gian thoắt ẩn thoắt hiện đón mặt trời...
Anh bảo anh thích ngồi một góc gần chiếc dương cầm cũ, được phủ lên những lớp bụi mà chủ nhân của nó hình như cố ý để vậy. Còn tôi, tôi thích nhìn vào đôi mắt anh ở chính cái góc ấy, trông đôi mắt của anh đầy vẻ bí ẩn...
° ° °
Anh, thành đạt. Tôi, xinh. Gặp và yêu nhau nhanh đến chóng mặt. Khi ấy tôi là cô sinh viên báo chí thực tập đến công ty anh với hàng tá câu hỏi chuẩn bị sẵn để phỏng vấn anh, vậy mà vừa gặp, chính anh tung ra câu hỏi phỏng vấn tôi trước. Tôi nhớ như in câu anh hỏi: “Ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô là gì?”. Tôi đã không chần chừ trả lời: “Làm vợ!”. Anh nhìn tôi với đầy vẻ bí ẩn bàng hoàng rồi nói: “Anh không tin một cô gái sẽ là nhà báo tương lai sống ở thế kỷ 21 này ước mơ lớn nhất lại là “làm vợ”. Tôi hỏi anh câu hỏi không định sẵn: “Chẳng lẽ làm vợ lại là xấu?”.
Lúc đó điện thoại của anh bỗng reng. Anh chợt giật mình rồi anh tỏ ra bối rối, anh định nhấc máy nhưng rồi lại thôi. Vẫn reng. Vẫn không nhấc máy. Anh chợt đến kề bên tôi. Anh đặt tay lên vai tôi, anh đưa khuôn mặt của anh vào sát khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy rõ rệt hơi thở ấm nóng của anh. Tôi linh cảm có chuyện gì đó. Tôi bừng tỉnh, khẽ lảng ra chỗ khác, bình thản nhìn vào mắt anh và nói:
- Anh nhấc máy đi!
- Một số máy quen vẫn gọi giờ này. Giọng anh bình thản trở lại.
- Thì anh cũng phải nhấc máy chứ! Tôi vẫn cố giữ sự cân bằng trong lời nói mặc dù có đôi chút khó chịu.
- Đây!
Anh bốc máy đưa cho tôi. Từ đầu dây kia vang lên giọng hát Hồng Nhung, giai điệu nhẹ nhàng:
Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa xa vắng
Trong cơn mưa mùa đông mùa đông em là câu hát buồn
Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế
Tan cơn mơ và em thật xa không làm sao giữ lại
Ngày thêm dài mãi, tuổi thêm nhiều mãi
Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa
Và em xa càng xa chỉ còn trong bài ca thuở nào
Vẫn mong đợi ngóng chờ...
Anh nói: “Đã nghe thì phải nghe cho hết bản nhạc, hãy cúp máy”. Nói xong anh bỏ ra khỏi phòng.
Sau khi nghe xong bản nhạc, tôi cúp máy ngồi chờ anh. Tôi từng rất thích bài hát này. Tôi nhớ không nhầm bài hát tên là Cửa sổ mùa đông của Dương Thụ. Xuất hiện trong tôi một câu hỏi ngoài những câu hỏi tôi định phỏng vấn anh với tư cách một nhà báo tập sự. Tôi cảm thấy hồi hộp đặt câu hỏi này hơn những câu hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng, tôi chờ hoài vẫn không thấy anh trở lại. Tôi mở cửa đi ra. Anh đang đứng rít thuốc ở ban công nhìn xuống con đường rợp bóng cây xanh. Anh nói: “Xin lỗi chuyện điện thoại. Anh nghĩ, nếu như không nhầm em đang tò mò về anh!”. Tôi chợt giật mình vì anh đã đoán trúng tim đen của tôi lúc đó... Anh nói tiếp: “Xin em một điều kiện về công việc, đừng bao giờ hỏi anh vì sao lại có bài hát ấy, vì sao cứ mỗi ngày vào giờ ấy điện thoại lại reng...”.
Tôi chợt cảm thấy sợ hãi trước những gì gọi là “bí mật” của riêng anh. Anh nhận ra điều ấy ở tôi. Anh nói:
- Làm vợ không hề xấu, ngược lại, rất đẹp, rất cao cả. Vừa rồi anh đã nói dối em là “anh không tin một cô gái như em lại có ước mơ lớn nhất chỉ là làm vợ” mà thực sự ra anh sợ, anh rất sợ...
Anh nói rồi bỏ lửng câu nói. Tôi không hiểu gì. Ra về, tôi mang theo khối tò mò không giải đáp. Khi bước xuống lòng đường, qua hàng cây nhìn lên, vẫn thấy anh đứng ở ban công, một khối bí ẩn mà tôi muốn khám phá. Tôi tự nhủ rằng, tôi không chỉ muốn tò mò về anh như anh đã nhận ra mà tôi đã thích anh, thích người đàn ông chứa nhiều bí ẩn như anh. Đối với tôi, tình yêu luôn phải là sự khám phá. Tôi muốn khám phá con người anh. Đột nhiên tôi lẩm nhẩm bài hát Cửa sổ mùa đông và bật cười như một con dở hơi giữa ồn ào dòng xe cuộn chảy.
° ° °
Một sáng Sài Gòn chớm đông, anh dẫn tôi về một ngôi nhà nhỏ xinh ở ngoại ô Sài Gòn. Ngôi nhà ấy có mẹ anh làm cô giáo, có bố anh lạc thời về chăm sóc mảnh vườn nhỏ, có tiếng chim hót mỗi sớm, có bướm lượn trong vườn. Nghe mẹ anh nói, anh tách khỏi nhà năm 18 tuổi và sống tự lập, tự lập nghiệp, tự mua nhà, tự chọn các cô gái để yêu và chỉ cuối tuần mới về ăn cơm với bố mẹ. Bà nói, bà rất khao khát có con dâu vì năm nay anh cũng đã ngoài 30...
Và sau lần ấy, nhiều lần nữa anh dẫn tôi về nhà bố mẹ anh, nhưng không hiểu sao anh chưa bao giờ dẫn tôi đến nơi anh ở. Tôi chỉ biết anh ở chung cư đó, khúc đó, con đường đó, căn phòng đó. Vậy thôi. Phải chăng căn phòng ấy có bí mật gì đó liên quan tới chuông điện thoại bản nhạc Cửa sổ mùa đông mà anh đã xin tôi đừng bao giờ hỏi đến?
Một tối đang nằm nghe nhạc Phú Quang, tôi vẫn hay chìm đắm trong âm nhạc ông, ở đó có cái gì đó buồn man mác nhưng không bi, không lụy, ở đó có tự sự người con gái, một đồng nghiệp của anh điện thoại bảo tôi đến đón anh vì anh uống nhiều quá trong ngày liên hoan công ty.
Chiếc taxi màu sữa đã đưa tôi với anh về căn hộ chung cư của anh. Anh say, nằm bẹp gí như một con mèo con. Tôi lục túi và lấy chìa khóa cửa vào phòng. Đập vào mắt tôi là một căn phòng như một bản sao của cà phê “Cửa sổ mặt trời” mà anh vẫn thường đưa tôi đến. Tôi dìu anh, đặt anh nằm và lấy khăn lạnh đặt lên trán anh. Dọn dẹp lại căn phòng quá ư bề bộn của anh. Tôi ngồi mà chẳng biết làm gì. Thấy những đĩa phim, tôi mở lên xem. Choáng váng và lặng người đi. Mỗi đĩa phim là cảnh quay làm tình của anh và một cô gái mà tôi không được biết và chưa bao giờ nghe anh kể. Tất cả cùng một nhân vật nữ ấy, câu chuyện làm tình xảy ra ở bên cửa sổ vào mỗi thời khắc khác nhau. Và, nhòe đi trong tôi là hình ảnh cuối cùng bên khung cửa rèm trắng ấy, cô gái đã hát Cửa sổ mùa đông bên cây dương cầm cũ trong bộ váy trắng, trông cô thanh khiết và bay bổng như một người thoát tục...
Tôi nói lời chia tay anh vào hôm sau. Tôi nghĩ anh sẽ kéo tôi lại và giải thích, và nói gì gì đó đại loại thanh minh để tôi tin, để giữ tôi lại. Nhưng, không, anh vẫn bình thản, mắt không chút xao động, cái ánh mắt nhấn chìm tôi ở góc ấy, cây dương cầm cũ, ô cửa gỗ mục...
Bước đi nhưng vẫn ấm ức, tôi quay lại:
- Như thế là như thế nào, cô gái, và những ô cửa sổ...
- Em muốn biết lắm sao?
- Đúng.
- Người anh yêu!
- Tại sao anh còn đến với tôi?
- Cô ấy đã chết. Anh lặng đi trong giây lát. Ánh mắt anh có vẻ xúc động, điều mà lần đầu tiên tôi thấy ở anh.
- Anh có bịa chuyện thì cũng phải cho hợp logic một chút chứ. Những cuộc điện thoại thì sao?
- Khi nàng ra đi, chỉ với một thỉnh cầu cuối cùng, ngày nào, giờ đó, khoảnh khắc đó, anh cũng phải nghe bài hát đó. Chị nàng cầm máy nàng, đúng giờ đó thì bật máy lên và gọi...
- Có nghĩa là... nàng tồn tại vĩnh cửu trong anh?
Anh im lặng không trả lời câu hỏi ấy của tôi.
Tôi nghe tim mình nghẹn lại, đau nhói. Không hiểu tại sao tôi lại ghen với một người đã ở một thế giới khác, thế giới ấy không có hoa nở, không có lá rơi, không có tiếng chim hót, không có những đêm trăng, không có những ánh nến lung linh... Nhưng dù sao người con gái ấy cũng hạnh phúc hơn tôi, cuỗm theo cả trái tim một người đàn ông...
Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ. Mùa đông đang còn sót lại chút hanh hao của thu, những bông sao vàng rơi đầy cửa, tôi vẫn luôn ước đi cùng anh trên những con đường đầy hoa sao vàng ấy đến suốt cuộc đời, vậy mà... Đột nhiên một vòng tay chắc khỏe ôm chặt lấy tôi từ phía sau, rồi đôi môi ghì chặt đôi môi tôi nóng hổi. Tôi không phản kháng, mụ đi trong nụ hôn ấy... Rồi đột nhiên anh lại buông tôi ra, đôi mắt trở về không chút xao xác.
- Anh đã từng hỏi nàng...
- Cái câu hỏi mà anh đã hỏi em...
- Và...
- Và nàng đã trả lời như em đã trả lời.
- Một sự trùng hợp của định mệnh!
- Còn tôi, tôi lại không bao giờ thích làm phiên bản của bất cứ ai, tôi không đủ dũng cảm đứng ngoài săm soi thế chỗ trong suốt cuộc đời anh, anh hiểu không?!
Tôi quay đi. Và, tôi biết anh chắc chắn sẽ không kéo tôi lại. Câu hát của Hồng Nhung cứ vang lên lẩn khuất: “Bay đi những hạt mưa mùa đông ô cửa sổ trong sáng/ Em nghe chăng tình yêu của tôi vẫn ở lại suốt đời...”. Phảng phất trong tôi hình bóng người con gái khoác trên mình bộ váy trắng ngồi bên cây dương cầm cũ, tinh khiết và bay bổng...
Qua ô cửa sổ, những bông sao vàng vẫn rơi...
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.