[T.Ngắn] - Tuyệt đối bí mật
[ 2009-08-09 08:43:23 | Tác giả: bvl91 ]
Tôi nhập ngũ năm sáu mươi sáu, được bổ sung làm lính thông tin ở đơn vị pháo cao xạ 37 ly. Đại đội tôi mới thành lập, hầu hết cán bộ, chiến sĩ quê vùng biển, to con, lành tính nhưng học ít.
Chỉ có lính “A chỉ huy” học lực khá hơn. “A chỉ huy” là tiểu đội trực thuộc Ban chỉ huy đại đội, gồm lính thông tin, trinh sát, đo xa. Anh Ngô Miên làm “A trưởng”.
… Giữa đám lính nhà quê anh Miên nổi bật hẳn lên. Anh kể chuyện có duyên, hát hay, đàn giỏi, lại biết sáng tác thơ: “Trận địa anh ở trái tim em, như đốm lửa giữa đêm đông lạnh giá”. Ôi, người đâu mà đa tài! Có cô gái trẻ xúc động khóc rưng rức khi anh Miên ngước mắt đắm đuối biểu cảm ý thơ.
Tan buổi văn nghệ các cô gái vẫn chưa muốn về, xúm quanh anh Miên đòi chép thơ, xin ghi địa chỉ…
Chính trị viên tên Tói vào bộ đội đệm “Hùng” thành Vũ Hùng Tói. Anh Miên đùa: “Hùng Tói nghe dơ bỏ mẹ”. Anh Tói cáu: “Lũ nhiều chữ thằng nào cũng đểu”.
Ngô Miên tính hay giễu cợt. Chính trị viên Tói thường là đối tượng châm chọc của anh. Kể cũng tội, anh Tói mới thoát nạn mù chữ nhờ bình dân học vụ. Trước khi nhập ngũ anh là cán bộ chủ chốt ở xã…
Đang giờ báo động cấp một, đơn vị ở vị trí sẵn sàng chiến đấu. Chính trị viên đứng cạnh đại đội trưởng làm nhiệm vụ động viên tinh thần chiến sĩ: “Máy bay Mỹ như con chó thiến! Các đồng chí hãy dũng cảm nhằm thẳng quân thù mà bắn! Ngày hòa bình chúng ta sẽ có bát cơm đầy, khúc cá to”.
Anh Miên cười cười bảo: “Chính trị của anh Tói toàn thấy cá”. Anh Tói tức lắm nhưng phải làm thinh…
Rồi trung đoàn nhận lệnh vào khu Bốn bảo vệ tuyến giao thông chiến lược đi chiến trường “Bê”. Đại đội tôi đặt pháo trên ngọn đồi cao, bảo vệ ngã ba Thình Thình và đoạn đường ngầm gần đó. Ban ngày chúng tôi bắn máy bay bổ nhào ném bom.
Ban đêm từng đoàn xe vận tải quân sự bật đèn ngầm, rì rì nối đuôi nhau vào tuyến trong. Tiếng các cô gái thanh niên xung phong xi nhan dẫn đường xe lanh lảnh hòa lẫn tiếng còi, tiếng cười đùa, ca hát…, rộn rịp thâu đêm.
Thỉnh thoảng, một tốp máy bay Mỹ ập tới thả pháo sáng soi tìm mục tiêu rồi bắn rốc két, rải bom bi, bom phá…, lửa khói ngút trời, đất đá, mảnh bom bay ào ào khắp trận địa. Theo lệnh đại đội trưởng Trần Thịnh, sáu khẩu pháo chia làm hai hướng phương vị tung lên trời hai màn đạn đan nhau đỏ lừ, xua đuổi máy bay địch.
Những buổi trưa yên tĩnh, các cô gái ở đơn vị thanh niên xung phong vào trận địa pháo chơi, nhận đồng hương, tâm sự với lính pháo. Như cá gặp nước, em, anh ríu rít, tươi mặt, mát lòng. Có một cô trạc tuổi tôi, thường chuyện trò với anh Miên, gọi bọn tôi là bạn.
Anh Miên giới thiệu: “Hà, đồng thương thủ đô ngàn năm văn hiến”. Hà cười e lệ: “Mình ở Ngọc Hà”. Anh Miên bảo: “Gái Ngọc Hà như hoa buổi sáng. Xinh nổi tiếng đó”. Mà Hà xinh tươi, duyên dáng thật, nhất là đôi mắt đen láy dưới hàng mi cong dài, thoáng nhìn tôi đã bồi hồi.
Mỗi lần Hà đến chơi lính “A chỉ huy” cứ như ông cụ non, nói năng chững chạc, đi đứng đàng hoàng. Anh Miên thường nhờ Hà vá quần áo rách cho toàn tiểu đội. Anh còn vẽ mẫu hoa, bướm vào gối, vào khăn tay để Hà ngồi thêu.
Hết vá may lại đến chép bài hát, chép thơ. Hà bảo: “Em thích bài hát tình cảm”. Anh Miên hát một đoạn “Chiều thanh vắng là đây, êm đềm gió rì rào”. “Hay quá! Chép cho em đi!”. Hà đưa cho anh Miên cuốn sổ nhỏ.
Anh Miên mở coi: “Thơ tình Xuân Diệu nữa cơ à? Thế em có thích thơ tình của anh không?” Anh Miên hắng giọng đọc khẽ: “Em mông lung trong sự duyên dáng và ảo ảnh. Bỏ mặc con tim anh bơ vơ giữa vũ trụ, cô đơn”.
Hà bảo: “Thơ anh hay nhưng mà khó hiểu”. Anh Miên thở dài: “Mọi cái đẹp đều khó hiểu”. Lúc anh Miên tiễn Hà xuống chân đồi cả tiểu đội đều nhìn theo.
Những đêm trăng đẹp, máy bay địch ít hoạt động, các cô gái thanh niên xung phong thường ra bờ đập tắm, cười đùa ríu rít. Một cô cất tiếng hò điệu Thanh trêu lính pháo: “Ơ hò… nghe anh giọng cuốc, giọng cò. Trăng thanh gió mát xin hò cùng em”.
Trong lúc đám pháo thủ còn đang lúng túng chưa nghĩ ra lời hò đáp, anh Miên đã cất giọng cao vút: “Ơ hò… Em về thưa với mẹ thầy, anh mà hò đáp em say quên về”. Trả lời: “Ơ hò… Con cuốc đậu ở bờ tre, gào thêm khản cổ, ai nghe cuốc nào?”…
Những cuộc hò đối diễn ra vui vẻ hàng giờ, vang vọng vùng đồi núi mênh mông. Cũng có lúc hai bên hò những câu rất chi tình cảm. Hỏi: “Gió đưa cành trúc lao xao, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”. Đáp: “Vườn hồng đón nắng, đợi mưa. Cỏ chen kín lối nên chưa ai vào”.
Chính trị viên Tói bảo: “Bộ đội cách mạng hò phải có lập trường”. Anh Miên bảo: “Anh cho tôi xin câu hò lập trường”. Anh Tói cáu: “Thơ đồng chí… in báo đó!”. Anh Miên cười hà hà: “Trời tối thế này sao đọc được báo!”.
Rồi tiếng kẻng báo động vang lên, tất cả về vị trí chiến đấu. A trưởng Ngô Miên trực tiếp cầm máy điện thoại rành rọt truyền lệnh của trung đoàn: “Có đoàn xe vận tải sắp tới đường ngầm.
Nếu địch thả pháo sáng phải bắn phá hủy kịp thời”. Đại đội trưởng Trần Thịnh ra khẩu lệnh: “Hướng 34! Tầm bắn hai mươi lăm…”. Chính trị viên Tói động viên: “Các đồng chí hãy bình tĩnh dũng cảm! Chết một đống hơn sống một người” (!) Trận địa pháo của chúng tôi lại tung lên trời những màn đạn đỏ lừ. Bom nổ ở ngã ba Thình Thình. Tiếng các cô gái lanh lảnh gọi nhau san lấp hố bom…
Cuộc sống chiến đấu cứ thế trôi đi, lúc tươi vui, lúc căng thẳng. Quanh trận địa nham nhở hố bom.
Một đêm tôi vừa giao xong ca trực máy, đang lơ mơ ngủ chợt có người kéo chân gọi:
- Lấy khẩu AK, gặp chính trị viên đi làm nhiệm vụ ngay!
Tôi lồm cồm ra khỏi hầm ngủ. Chính trị viên Tói cùng với cậu Thọ liên lạc đại đội, đang chờ tôi. Chính trị viên thì thầm phổ biến nhiệm vụ:
- Các đồng chí là cảm tình, nòng cốt của đơn vị, tôi rất tin tưởng. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh.
Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp. Đi bắt biệt kích chăng? Nhưng tại sao cấp trên lại chọn tôi, một anh lính thông tin xuất thân học trò, chưa bắn súng bộ binh bao giờ?
Chúng tôi đi vòng xuống chân đồi, băng qua bờ đập, sang khu đồi thấp bên cạnh. Thọ liên lạc tay chống gậy đi trước dẫn đường. Chính trị viên Tói đi giữa. Tôi khoác súng đi khóa đuôi.
Trời về khuya, sương lởn vởn trên những lùm cây rậm. Tiếng động cơ máy bay ì ầm, một chùm pháo sáng bung ra phía ngã ba Đồng Lộc.
Chính trị viên Tói làm hiệu bảo tôi dừng lại: “Tuyệt đối bí mật! Không gây tiếng động”. Chúng tôi cúi lom khom dưới tầm ngọm sim, mua. Tim tôi đập liên hồi kỳ trận. Có tiếng người thì thầm phía trước, tiếng cành cây khô gẫy răng rắc.
Chính trị viên Tói kéo hai đứa tôi nằm áp xuống mặt đất. Tôi nghe rõ tiếng cô gái hổn hển: “Anh ơi, em sợ lắm!”. Tiếng người con trai: “Anh yêu em mà, Hà ơi!”. Thôi chết rồi, đúng là anh Miên với Hà. Tại sao anh dám làm chuyện đó nhỉ? Lòng tôi như tan vỡ, chân tay bủn rủn, hoảng hốt nghĩ đến lúc phải làm nhân chứng về một cuộc tình vụng trộm.
Chính trị viên khẽ nhoài người lên phía trước, tay nhăm nhăm chiếc đèn pin. Dưới ánh pháo sáng nhờn nhợt, run rẩy từ phía Đồng Lộc tới, tôi nhìn thấy một vật thể trăng trắng bập bềnh sau bụi cây thấp.
Người con gái rên lên khe khẽ. Toàn thân tôi nóng ran, tim tôi đập loạn, tưởng như ngột thở. Chính trị viên Tói nằm cạnh tôi, dang tay quờ quạng, giần giật như lên cơn động kinh.
Thọ liên lạc đã nằm lùi lại phía sau, chắc đang bị xỉu. Không gian đột nhiên như đông cứng. Chiếc pháo sáng cuối cùng phía Đồng Lộc đã tắt, bóng đêm đen đặc. Chính trị viên lấy lại can đảm, đứng bật dậy, chiếu thẳng đèn pin về phía trước, quát:
- Nằm im! Chạy tôi bắn!
Mặc dù đèn pin đã bị vải dù phòng không bịt bớt ánh sáng tôi vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước đó chưa bao giờ thấy. Tôi gắng đứng thẳng nhưng chân muốn khuỵu xuống. Đôi trai gái rú lên như bị sét đánh, té chạy thục mạng.
- Đứng lại!
Chính trị viên Tói giằng khẩu AK trong tay tôi – Tôi không nhớ lúc ấy mình nghĩ gì, nhưng tôi cố giữ chặt súng, chân duỗi mạnh về phía trước làm anh Tói ngã bổ chửng.
Tôi quay ngoắt người bỏ chạy, mặc cành cây, gai nhọn quất vào mặt, vào quần áo. Tôi quên cả lối về trận địa, ngã chúi người giữa đám mây dại trên triền đồi.
Ngày hôm sau anh Miên không hóm hỉnh trò chuyện như mọi ngày. Anh liếc nhìn tôi bằng cặp mắt vừa ân hận, vừa biết ơn.
Cũng từ buổi đó Hà không vào trận địa chơi nữa.
Mấy ngày sau tôi nhận quyết định điều động đi làm cán bộ khung ở đơn vị mới thành lập.
° ° °
…Thấm thoắt mấy chục năm trôi qua. Theo bạn bè kể lại, anh Tói và anh Miên đều không còn nữa. Anh Tói hy sinh dũng cảm ở Quảng Bình. Anh Miên ngã xuống ngay cửa ngõ Sài Gòn đầu năm 1975.
Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi lại bùi ngùi. Tôi thương anh Tói, thương cả anh Miên. Họ đều là những người bạn chiến đấu thân thiết của tôi, dẫu rằng họ rất khác nhau.
Bài Viết Ngẫu Nhiên:
Slow Step Adachi Mitsuru [COM]
Công ty nội thất AZZA, nội thất xuất khẩu và nội địa
Ruộng phải cày....
Tiếu ngạo giang hồ [Official] Chế - Kiếp Đánh Bóng ( Chế Kiếp Đỏ Đen )
Portable USB Safely Remove 4.1.5.800
Wondershare Flash to Video Converter v1.2.67
Mắt của mưa
Royal Themes For Xp (AiO 2010)
3G
Star wars
Chỉ có lính “A chỉ huy” học lực khá hơn. “A chỉ huy” là tiểu đội trực thuộc Ban chỉ huy đại đội, gồm lính thông tin, trinh sát, đo xa. Anh Ngô Miên làm “A trưởng”.
… Giữa đám lính nhà quê anh Miên nổi bật hẳn lên. Anh kể chuyện có duyên, hát hay, đàn giỏi, lại biết sáng tác thơ: “Trận địa anh ở trái tim em, như đốm lửa giữa đêm đông lạnh giá”. Ôi, người đâu mà đa tài! Có cô gái trẻ xúc động khóc rưng rức khi anh Miên ngước mắt đắm đuối biểu cảm ý thơ.
Tan buổi văn nghệ các cô gái vẫn chưa muốn về, xúm quanh anh Miên đòi chép thơ, xin ghi địa chỉ…
Chính trị viên tên Tói vào bộ đội đệm “Hùng” thành Vũ Hùng Tói. Anh Miên đùa: “Hùng Tói nghe dơ bỏ mẹ”. Anh Tói cáu: “Lũ nhiều chữ thằng nào cũng đểu”.
Ngô Miên tính hay giễu cợt. Chính trị viên Tói thường là đối tượng châm chọc của anh. Kể cũng tội, anh Tói mới thoát nạn mù chữ nhờ bình dân học vụ. Trước khi nhập ngũ anh là cán bộ chủ chốt ở xã…
Đang giờ báo động cấp một, đơn vị ở vị trí sẵn sàng chiến đấu. Chính trị viên đứng cạnh đại đội trưởng làm nhiệm vụ động viên tinh thần chiến sĩ: “Máy bay Mỹ như con chó thiến! Các đồng chí hãy dũng cảm nhằm thẳng quân thù mà bắn! Ngày hòa bình chúng ta sẽ có bát cơm đầy, khúc cá to”.
Anh Miên cười cười bảo: “Chính trị của anh Tói toàn thấy cá”. Anh Tói tức lắm nhưng phải làm thinh…
Rồi trung đoàn nhận lệnh vào khu Bốn bảo vệ tuyến giao thông chiến lược đi chiến trường “Bê”. Đại đội tôi đặt pháo trên ngọn đồi cao, bảo vệ ngã ba Thình Thình và đoạn đường ngầm gần đó. Ban ngày chúng tôi bắn máy bay bổ nhào ném bom.
Ban đêm từng đoàn xe vận tải quân sự bật đèn ngầm, rì rì nối đuôi nhau vào tuyến trong. Tiếng các cô gái thanh niên xung phong xi nhan dẫn đường xe lanh lảnh hòa lẫn tiếng còi, tiếng cười đùa, ca hát…, rộn rịp thâu đêm.
Thỉnh thoảng, một tốp máy bay Mỹ ập tới thả pháo sáng soi tìm mục tiêu rồi bắn rốc két, rải bom bi, bom phá…, lửa khói ngút trời, đất đá, mảnh bom bay ào ào khắp trận địa. Theo lệnh đại đội trưởng Trần Thịnh, sáu khẩu pháo chia làm hai hướng phương vị tung lên trời hai màn đạn đan nhau đỏ lừ, xua đuổi máy bay địch.
Những buổi trưa yên tĩnh, các cô gái ở đơn vị thanh niên xung phong vào trận địa pháo chơi, nhận đồng hương, tâm sự với lính pháo. Như cá gặp nước, em, anh ríu rít, tươi mặt, mát lòng. Có một cô trạc tuổi tôi, thường chuyện trò với anh Miên, gọi bọn tôi là bạn.
Anh Miên giới thiệu: “Hà, đồng thương thủ đô ngàn năm văn hiến”. Hà cười e lệ: “Mình ở Ngọc Hà”. Anh Miên bảo: “Gái Ngọc Hà như hoa buổi sáng. Xinh nổi tiếng đó”. Mà Hà xinh tươi, duyên dáng thật, nhất là đôi mắt đen láy dưới hàng mi cong dài, thoáng nhìn tôi đã bồi hồi.
Mỗi lần Hà đến chơi lính “A chỉ huy” cứ như ông cụ non, nói năng chững chạc, đi đứng đàng hoàng. Anh Miên thường nhờ Hà vá quần áo rách cho toàn tiểu đội. Anh còn vẽ mẫu hoa, bướm vào gối, vào khăn tay để Hà ngồi thêu.
Hết vá may lại đến chép bài hát, chép thơ. Hà bảo: “Em thích bài hát tình cảm”. Anh Miên hát một đoạn “Chiều thanh vắng là đây, êm đềm gió rì rào”. “Hay quá! Chép cho em đi!”. Hà đưa cho anh Miên cuốn sổ nhỏ.
Anh Miên mở coi: “Thơ tình Xuân Diệu nữa cơ à? Thế em có thích thơ tình của anh không?” Anh Miên hắng giọng đọc khẽ: “Em mông lung trong sự duyên dáng và ảo ảnh. Bỏ mặc con tim anh bơ vơ giữa vũ trụ, cô đơn”.
Hà bảo: “Thơ anh hay nhưng mà khó hiểu”. Anh Miên thở dài: “Mọi cái đẹp đều khó hiểu”. Lúc anh Miên tiễn Hà xuống chân đồi cả tiểu đội đều nhìn theo.
Những đêm trăng đẹp, máy bay địch ít hoạt động, các cô gái thanh niên xung phong thường ra bờ đập tắm, cười đùa ríu rít. Một cô cất tiếng hò điệu Thanh trêu lính pháo: “Ơ hò… nghe anh giọng cuốc, giọng cò. Trăng thanh gió mát xin hò cùng em”.
Trong lúc đám pháo thủ còn đang lúng túng chưa nghĩ ra lời hò đáp, anh Miên đã cất giọng cao vút: “Ơ hò… Em về thưa với mẹ thầy, anh mà hò đáp em say quên về”. Trả lời: “Ơ hò… Con cuốc đậu ở bờ tre, gào thêm khản cổ, ai nghe cuốc nào?”…
Những cuộc hò đối diễn ra vui vẻ hàng giờ, vang vọng vùng đồi núi mênh mông. Cũng có lúc hai bên hò những câu rất chi tình cảm. Hỏi: “Gió đưa cành trúc lao xao, vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”. Đáp: “Vườn hồng đón nắng, đợi mưa. Cỏ chen kín lối nên chưa ai vào”.
Chính trị viên Tói bảo: “Bộ đội cách mạng hò phải có lập trường”. Anh Miên bảo: “Anh cho tôi xin câu hò lập trường”. Anh Tói cáu: “Thơ đồng chí… in báo đó!”. Anh Miên cười hà hà: “Trời tối thế này sao đọc được báo!”.
Rồi tiếng kẻng báo động vang lên, tất cả về vị trí chiến đấu. A trưởng Ngô Miên trực tiếp cầm máy điện thoại rành rọt truyền lệnh của trung đoàn: “Có đoàn xe vận tải sắp tới đường ngầm.
Nếu địch thả pháo sáng phải bắn phá hủy kịp thời”. Đại đội trưởng Trần Thịnh ra khẩu lệnh: “Hướng 34! Tầm bắn hai mươi lăm…”. Chính trị viên Tói động viên: “Các đồng chí hãy bình tĩnh dũng cảm! Chết một đống hơn sống một người” (!) Trận địa pháo của chúng tôi lại tung lên trời những màn đạn đỏ lừ. Bom nổ ở ngã ba Thình Thình. Tiếng các cô gái lanh lảnh gọi nhau san lấp hố bom…
Cuộc sống chiến đấu cứ thế trôi đi, lúc tươi vui, lúc căng thẳng. Quanh trận địa nham nhở hố bom.
Một đêm tôi vừa giao xong ca trực máy, đang lơ mơ ngủ chợt có người kéo chân gọi:
- Lấy khẩu AK, gặp chính trị viên đi làm nhiệm vụ ngay!
Tôi lồm cồm ra khỏi hầm ngủ. Chính trị viên Tói cùng với cậu Thọ liên lạc đại đội, đang chờ tôi. Chính trị viên thì thầm phổ biến nhiệm vụ:
- Các đồng chí là cảm tình, nòng cốt của đơn vị, tôi rất tin tưởng. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh.
Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp. Đi bắt biệt kích chăng? Nhưng tại sao cấp trên lại chọn tôi, một anh lính thông tin xuất thân học trò, chưa bắn súng bộ binh bao giờ?
Chúng tôi đi vòng xuống chân đồi, băng qua bờ đập, sang khu đồi thấp bên cạnh. Thọ liên lạc tay chống gậy đi trước dẫn đường. Chính trị viên Tói đi giữa. Tôi khoác súng đi khóa đuôi.
Trời về khuya, sương lởn vởn trên những lùm cây rậm. Tiếng động cơ máy bay ì ầm, một chùm pháo sáng bung ra phía ngã ba Đồng Lộc.
Chính trị viên Tói làm hiệu bảo tôi dừng lại: “Tuyệt đối bí mật! Không gây tiếng động”. Chúng tôi cúi lom khom dưới tầm ngọm sim, mua. Tim tôi đập liên hồi kỳ trận. Có tiếng người thì thầm phía trước, tiếng cành cây khô gẫy răng rắc.
Chính trị viên Tói kéo hai đứa tôi nằm áp xuống mặt đất. Tôi nghe rõ tiếng cô gái hổn hển: “Anh ơi, em sợ lắm!”. Tiếng người con trai: “Anh yêu em mà, Hà ơi!”. Thôi chết rồi, đúng là anh Miên với Hà. Tại sao anh dám làm chuyện đó nhỉ? Lòng tôi như tan vỡ, chân tay bủn rủn, hoảng hốt nghĩ đến lúc phải làm nhân chứng về một cuộc tình vụng trộm.
Chính trị viên khẽ nhoài người lên phía trước, tay nhăm nhăm chiếc đèn pin. Dưới ánh pháo sáng nhờn nhợt, run rẩy từ phía Đồng Lộc tới, tôi nhìn thấy một vật thể trăng trắng bập bềnh sau bụi cây thấp.
Người con gái rên lên khe khẽ. Toàn thân tôi nóng ran, tim tôi đập loạn, tưởng như ngột thở. Chính trị viên Tói nằm cạnh tôi, dang tay quờ quạng, giần giật như lên cơn động kinh.
Thọ liên lạc đã nằm lùi lại phía sau, chắc đang bị xỉu. Không gian đột nhiên như đông cứng. Chiếc pháo sáng cuối cùng phía Đồng Lộc đã tắt, bóng đêm đen đặc. Chính trị viên lấy lại can đảm, đứng bật dậy, chiếu thẳng đèn pin về phía trước, quát:
- Nằm im! Chạy tôi bắn!
Mặc dù đèn pin đã bị vải dù phòng không bịt bớt ánh sáng tôi vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước đó chưa bao giờ thấy. Tôi gắng đứng thẳng nhưng chân muốn khuỵu xuống. Đôi trai gái rú lên như bị sét đánh, té chạy thục mạng.
- Đứng lại!
Chính trị viên Tói giằng khẩu AK trong tay tôi – Tôi không nhớ lúc ấy mình nghĩ gì, nhưng tôi cố giữ chặt súng, chân duỗi mạnh về phía trước làm anh Tói ngã bổ chửng.
Tôi quay ngoắt người bỏ chạy, mặc cành cây, gai nhọn quất vào mặt, vào quần áo. Tôi quên cả lối về trận địa, ngã chúi người giữa đám mây dại trên triền đồi.
Ngày hôm sau anh Miên không hóm hỉnh trò chuyện như mọi ngày. Anh liếc nhìn tôi bằng cặp mắt vừa ân hận, vừa biết ơn.
Cũng từ buổi đó Hà không vào trận địa chơi nữa.
Mấy ngày sau tôi nhận quyết định điều động đi làm cán bộ khung ở đơn vị mới thành lập.
° ° °
…Thấm thoắt mấy chục năm trôi qua. Theo bạn bè kể lại, anh Tói và anh Miên đều không còn nữa. Anh Tói hy sinh dũng cảm ở Quảng Bình. Anh Miên ngã xuống ngay cửa ngõ Sài Gòn đầu năm 1975.
Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi lại bùi ngùi. Tôi thương anh Tói, thương cả anh Miên. Họ đều là những người bạn chiến đấu thân thiết của tôi, dẫu rằng họ rất khác nhau.
**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.